Cu Lửa

Phần 8

2024-07-23 03:33:00

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv1.com, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 8
– Thế hả anh, hì thế dắt xe thế này kiểu gì mà chẳng được bo.
– Cũng được kha khá, anh mày chủ yếu là kiếm ăn bằng tiền bo chứ mà kiếm ăn bằng tiền lương cầm chắc là chết đói mờ mắt ra.
– Vậy hả? Hì hì, thôi nghỉ một tí rồi em đưa chỗ khác. Còn cái quán nước gần cái trung tâm tin học nữa. Bán nước vỉa hè thôi mà cũng lấy nhiều đá phết.
– Mẹ ngồi đây chơi tí đã, làm gì mà hăng việc thế. Kệ thiếu đá tí nữa nó gọi chỗ khác, không sao đâu. Hàng nước giờ cũng chưa bán được đâu. Ngồi đây biết đâu tí nữa được tiền bo.
– Bà ấy mà uống café thì có mà đến trưa mới xong, mà chắc gì đã được bo. Em ngồi mốc mõm ra thôi anh.
– Con mụ này đến giờ này ra nhanh lắm, chắc bàn tí chuyện với cái thằng chủ quán thôi. Có cổ phần trong cái quán này mà.
– Vậy thì em nghỉ tí, đằng nào cũng chưa cần chuyển.

Hai anh em vừa nói chuyện rồi thỉnh thoảng có khách thì dắt xe cho khách và che cái yên xe cho đỡ nóng. Tầm hai mươi phút sau thì thì cái bà ấy ra. Nhìn cái đùi thon dài cao khuất trong cái váy tôi chỉ muốn chui vào trong cái váy đó mà khám phá.

Tôi cất hai cái tấm che yen xe, dắt cái Sh màu xanh ngọc ra chỗ tán cây cho mát rồi hỏi lại…

– Chị đi hướng nào em quay xe!
– Để đó được rồi không cần quay đâu em. Nhìn xinh trai ghê ha. Baby quá đi mất.

Tôi cười mà chào thì bà chị rút ví đưa cho tôi tờ năm mươi với một cái card nhỏ nhỏ. Tôi rối rít cảm ơn:

– Em cảm ơn chị, chúc chị ngày mới vui vẻ!

Bà chị cười khanh khách mà nói:

– Tác phong với phụ nữ như thế là ổn. Thôi chị đi…

Bà chị cùng với bạn ngồi lên cái Sh mà phóng đi. Hai cái đùi dạng ra một chút khiến cho tôi càng thèm thuồng hơn. Quay lại tôi giấu luôn cái card mà chỉ cầm mỗi tờ năm mươi rồi bảo anh Hải:

– Hì được bo nè, tí anh em mình đi làm cốc bia:
– Thôi khỏi, chú mày cầm lấy đi, hôm nào rỗi ra đây chém gió tán phét với anh là được rồi. Làm gì mà khách sáo. Cho chú mày chú mày cứ hưởng.

Tôi cười rồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì lên cái xe bình bệnh chở nốt đá cho hai ba cái hàng nước rồi về.

Vào trong xưởng thì Phi vẫn chưa về. Vứt cái xe vào một xó để tí có người khác mang đá đi ra cái đầu hẻm rút cái card ra xem.

Dòng chữ xinh xắn cách điệu ” Nguyễn Hoài Vy, trưởng phòng nhân sự công Ty. XXX.”. Tôi cười mà thầm nghĩ ” Chồng giàu làm cái gì mà đi làm trưởng phòng, chắc là cái chức danh cho có vẻ thôi”.

Ngồi trầm ngâm một lúc lâu thì Phi phóng xe về. Nó tu ừng ực một ca nước lạnh rồi khẽ nói:

– Này mày sao mà ngồi trầm ngâm thế, không đi đâu à?
– Trời nắng bỏ mẹ ra. Đi đâu được, ngồi đây nghỉ đã. Vừa tạt qua chỗ nhà hàng mà ông Hải trông xe ấy, có bà bo cho năm mươi anh em mình đi làm bát phở, ăn từ sáng giờ đã đói rồi.
– Ờ! Ngon quá hen, mẹ sáng nay tao dắt xe cho một mụ cũng được khen nhưng đéo được cho đồng nào cả, kẹt xỉ vãi đái.

Tôi cười bảo:

– Mẹ đen thôi đỏ nó khác. Nào đi.

Hai đứa đi rồi lại nói chuyện, Phi không ngờ lại thích làm trai bao đến như vậy. Nghe cái anh Trường trọc nói thằng Phi càng thích thú.

Tôi thì cũng bình thường vì không biết có làm được không. Ăn phở xong hai đứa buồn ngủ vì phải dậy sớm rồi nên về nhà nghỉ một chút để chiều dậy đến xưởng.

Qua cái ngõ nhỏ thì thằng Phi về nhà. Tôi lại kéo cái dây xích loảng xoảng mở cửa mà vào nhà. Nhà thì chẳng có ai vì hai chị với mẹ đi làm hết rồi. Đặt cái lưng xuống giường tôi cũng thiêm thiếp ngủ vì mệt.

Buổi chiều hai rưỡi dậy chuẩn bị quần áo thì chị Hồng cũng về. Vào đến nhà chị Hồng hỏi…

– Đi làm à Hoàng?
– Vâng, chị ở nhà nấu cơm hộ mẹ. MẸ dạo này đông khách.
– Ừ. Lại đây chị bảo:

Chị Hồng thì ăn nói nhẹ nhàng hơn chị Đào nhiều nên tôi ra.

– Cho cu hai trăm nè.

Hơi ngạc nhiên tôi hỏi lại:

– Sao mà tự nhiên cho em thế. Trúng quả gì à?
– Được thưởng do bán được nhiều thôi. Thế có lấy không hay để chị cất đi đây?
– Có chứ. Không lấy có mà điên.

Tôi cầm lấy tiền rồi qua ra rủ thằng Phi rồi cả hai lại đi làm. Buổi chiều thì chúng tôi đổ nước vào khay rồi cho vào tủ để làm đông.

Công việc cũng không đến nỗi nặng nhọc nhưng đi lại nhiều. Hơi lạnh và nước làm cho mấy cái đầu ngón tay thâm hết cả lại. Làm tầm ba tiếng thì xong hai đứa đi ăn tối rồi đi chơi nghĩ đến đêm lại đi chở đá.

Đột nhiên thằng Phi bảo:

– Tao đau bụng quá, mày đi đâu thì đi, tao về nhà nằm nghỉ chút. Đêm có gì bảo tao.

Thằng Phi ôm bụng về nhà thì tôi cũng về. Giờ này thì chắc chị Đào ở nhà còn chị Hồng thì lại đi làm. Đang đi gần đến nhà thì thấy có một em trông quen quen.

Ánh đèn vàng vọt từ cái bóng cao áp phía bên kia hè hắt vào khiến cái dáng cũng mờ mờ nhưng tôi cũng nhận ra là Huê.

Đi nhanh đến tôi hỏi:

– Lại đi làm hả em?

Huê ngoái đầu lại, nhìn thấy tôi, nhận ra rồi nên nói:

– Vâng! Em bắt đầu đi làm.
– Hôm qua có nhiều khách không?
– Cũng được năm sáu khách, hì hì. Kiếm đủ ăn thôi. Mà dạo này công an nó quần dữ quá, làm mà nơm nớp sợ.
– Ờ! Hì chúc em ngày đông khách nhé.
– Hôm nào qua em chiều!
– Làm gì có tiền mà đi, em có cho free thì free thôi.
– Anh mà không có à, thôi hôm nào em cho free được chưa, nhìn cái mặt rõ ghét cơ. Mà cũng vì anh làm em thích đấy nhé.

Tôi cười rồi Huê cũng đi qua mà ra đầu ngõ bắt xe ôm đến cái quán quen thuộc để đi khách. Mùi nước hoa son phấn rẻ tiền khẽ đưa qua mũi tôi. Về đến nhà, làm tạm bát cơm rau muốn luộc chị Đào nấu rồi lên tắm một cái mà lên giường.

Hôm nay mẹ về muộn. Thấy tôi ngủ thì khẽ đá tôi dậy mà nói khẽ:

– Mệt lắm hả? Mẹ mua cho mấy cái bánh chưng này, tối ăn rồi đi làm nhé.
– Vâng! Mẹ cứ để đấy, đêm con dậy con ăn.

Ngủ ngon lành đến đêm để bắt đầu công việc như mọi ngày. Qua nhà thằng Phi thì thằng Phi đã dậy rồi, có hai cái bánh tôi đưa cho thằng Phi ăn rồi cả hai đi đến xưởng.

May cho chúng tôi là xưởng cúp điện, đá chưa làm xong, đành đợi có điện mới làm được nên chúng tôi được nghĩ đến sáng không phải chở đá cho chợ đầu mối nữa. Lượn đường buổi đêm chẳng có gì nên Phi bảo:

– Tao vẫn buồn ngủ. Qua cái công viên ngủ đi.
– Thôi mày ra đó mà ngủ, tao về nhà ngủ cho lành.
– Ờ thế đi đi, sáng nhớ ra chở đá cục cho nhà hàng đấy nhé.

Gật gù rồi tôi đi về nhà, vừa đến đầu ngõ đã thấy Huê cùng với ba người nữa đi vào. Tôi đoán chắc là cùng làm phò với nhau. Vừa gặp tôi thì Huê đã nói:

– A! Anh Hoàng, đi đâu về muộn dữ?
– Anh đi làm, mới hết khách về hả?
– Không hết lâu rồi, tụi em đi ăn đêm. Về làm gì vội, vào phòng em chơi đã.

Nói với tôi xong thì Huê tự nhiên quay sang mấy “đồng nghiệp” của mình mà nói:

– Đây là anh Hoàng, đệ của anh Trường ấy, có cái ấy hơi bị hay, khi nào bảo anh ấy cho chúng mày thử.

Những tiếng cười khúc khích vang lên. Chẳng có vẻ gì ngại ngùng cả vì đã đi làm phò hết với nhau nên chẳng có vẻ gì là ngại ngùng nữa cả.

Tôi cũng cười mà nói:

– Thích thử anh cho thử liền!

Một cô cũng bằng tuổi Huê nhưng nhan sắc kém hơn và phấn son cũng nhiều nói lại:

– Anh nhớ đấy nhé.

Tôi cười gật đầu thì Huê bước đến rồi gạ gẫm tôi về phòng trọ của Huê chơi. Tôi cũng muốn vào xem phòng của cave thế nào nên đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Cu Lửa

Số ký tự: 0