Dĩ vãng nhạt nhòa

Phần 39

2021-07-20 02:36:00

Phần 39
Ngày 18/06/2009

Hôm nay là đêm cuối cùng của chuyến đi du lịch của gã và Hạnh đến thành phố biển X.

Gã cần thị sát toàn bộ lại trước khi mở màn, nhân tiện gã alo cho anh Tính xin cho Hạnh nghỉ 3 ngày đi với gã.

Nghe Hạnh nói biết em mình và vợ nó có nguy cơ chia tay rất lớn, anh Tính thấy nhân dịp này Hạnh đi cùng nó, coi như mình tác hợp cho 2 đứa nó. Làm việc với Hạnh một thời gian, anh tin là em mình sẽ hạnh phúc hơn nếu lấy con này làm vợ.

Trước đây anh không thích nó lấy Ngọc, nhưng chúng nó ăn ở có con rồi, không lẽ xúi bỏ nhau thì thất đức, dù anh biết thằng em mình khổ khi lấy con kia, anh biết trước cái đợt anh đi công tác về Cần Thơ, anh phải dắt nó vào shop An Phước mua cho nó đôi giày và 4 bộ quần áo. Anh em ở xa nhau, nhưng mỗi lần họp mặt gia đình, thấy thằng út tàn tạ bên con vợ trẻ trung xinh đẹp, trong nhà ai cũng buồn.

Nghe mẹ kế anh nói, anh biết vợ nó không biết nghĩ đến bên chồng, coi chồng mình như công cụ vậy, chồng mình làm tiền thì đem về vun vén cho nhà mình hết, không biết nghĩ đến cha mẹ chồng. Thế nên nghe nó alo xin cho Hạnh nghỉ bên anh đi cùng nó, anh theo nước đẩy thuyền, cho thằng em khốn khổ của mình một ân tình, cho nó và con kia hết đường về cho rồi.

Gã đi cùng Hạnh, thứ nhất là muốn tâm hồn mình thư thả khi chuẩn bị vào trận đánh lớn, điều mà một tư lệnh cầm quân cần, để soi rọi lại coi còn khuyết chổ nào không, để bỗ túc cho kịp. Lần này nguy hiểm thực sự, vì là điều quân vào hang bắt cọp dữ, không phải như con heo thừa tiền mà ngu ngốc lần trước. Điều đầu tiên là phải bắt được, nhưng đảm bảo ít hao binh tổn tướng, không thì dù bắt được, nhưng hao phí thì cũng như không, công hòa tội chưa nói, mà sau này sai lính không được, nó trốn hết.

Cái thứ 2 là đi với Hạnh gã ngụy trang làm một cặp vợ chồng đi du lịch để tiếp cận bên kia. Gã có ưu thế mà anh 4 lần này cần, là bên kia không biết mặt gã, làm tướng mà không đi giám sát là không được, mà lộ rồi vua biết mặt chúa biết tên thì làm ăn gì nữa. Thế nên đừng nghĩ anh 4 già, cọp già không rượt mồi, nó bố trí cho mồi chạy vào hang.

Gã bố trí dần dần cho Hạnh vào hệ thống anh 4, cũng là như thế. Trước là cô hợp với kiểu sống này, hai là cô vào rồi, có anh 4 bảo vệ, gã đỡ lo cho cô. Ba là có lực lượng kế thừa, bộ sậu anh 4 thiếu tướng hoạch định, tướng tác chiến thiên lôi thì đầy, nhưng ngồi trong trướng tính được việc ngoài ngàn dặm, mới là đại tướng.

Gã không vì mê đắm trong tình dục mà để Hạnh leo nhanh, làm vậy vừa hại cô, vừa hại tập thể.

Dù cô là người gã thích, gã thương sâu xa nhất, nhưng gã không muốn hại mình, hại người.

Mấy hôm nay đi bộ cùng Hạnh trên những con đường sẽ tiến hành phi vụ, gã đã nắm được đủ thông tin để cần. Hạnh không biết vì sao ngày nào, cũng giờ đó là đi dạo qua những chỗ đó, nhưng cô hiểu anh, cô không hỏi

Từ ngày theo anh Tính và gã, rồi quen chị 2 của gã qua mấy lần chị đến ngân hàng giao dịch, cô thích cái kiểu sống gia đình anh, nhìn qua thì vô tình, nhưng nó cần thiết, để cha mẹ đỡ mệt mỏi vì anh em trong nhà mâu thuẫn, chị dâu em chồng nói xấu nhau. Cô tiếc cho Ngọc thật sự, lấy chồng mà bên chồng không ai phiền vợ chồng mình, chỉ lo cho bên mình, mà còn không hiểu ra. Làm người phải biết đủ, trèo cao thì té đau

Kết thúc quãng đường đi bộ theo lộ trình mà nhóm công tác triển khai, gã và Hạnh ngồi trên con đê chắn sóng, nhìn vầng mặt trời đỏ ối lặng xuống từ từ, thấy cô ngã đầu vào vai mình, gạ nắm nhẹ tay cô, nghe cô khe khẽ hát, gã thấy mình trẻ lại.

Những đợt sóng ào ạt đập vào con đê, cũng như cuộc đời gã, yêu thương tình hận, gió mưa bão táp nếm trải đủ cả. Thế nên gã trân trọng cuộc sống này “ ta trân trọng từng phút huy hoàng mà trời cao ban tặng, ta muốn sống thêm 500 năm nữa” lời bài hát vang lên trong đầu gã.

Cái khổ tâm của gã bây giờ là hướng về con gái, đi cùng Hạnh, thấy người ta dắt con đi chơi, đi ăn, gã ứa nước mắt hoài, Hạnh phải đem theo khăn tay để chấm cho gã. Ăn cái gì ngon, gợi lên kỷ niệm, gã lại đau đớn nhức nhối trong lòng. Ông trời cũng oan nghiệt, không cho người ta được hạnh phúc trọn vẹn bao giờ, trong niềm vui phải có nỗi đau sâu kín, miệng cười trước mặt thiên hạ, mà cây kim trong lòng nò châm chích từ từ, hành hạ cho đau đớn, cho thống khổ.

Gã không hiểu bên vợ gã sẽ trả lời với con gái gã thế nào, khi sau này nó lớn lên nó hỏi sao hồi đó ông ngoại đuổi ba con đi ? Sao mẹ không mang con đi theo ba?

Gã cười to trong đau khổ tột cùng. Con người, làm gì làm, phải nghĩ đến việc hôm nay sẽ gieo cái hậu quả mà có khi vài chục năm sau phải đối mặt, phải hỗ thẹn cho mình. Nghĩ về con khỉ già đó, lòng gã dấy lên sự thù hận sôi sục, nhưng gã biết gã không thể làm gì con khỉ đó, sau này con gái gã sẽ sống làm sao với dư luận, khi ba và mẹ thù nhau, khi ba chém ông ngoại ? Vì cái đó mà gã không làm, gã biết gã làm, là hủy diệt tâm hồn của nó sau này, nhưng họ có nghĩ thế không? Hay họ nghĩ họ đuổi thằng nghèo này đi rồi, rước thằng giàu về họ sung sướng hơn. Ha ha ha, cuộc đời dài lắm, họ cứ chống mắt lên coi, nhãn tiền hậu quả đến ngay bây giờ.

Hạnh ngồi đó, không cắt ngang dòng suy tư của anh, cô biết hết anh đang nghĩ gì, nhưng cô không quan trọng, đối với cô, anh vui là được, còn cô, hôm nay ở bên anh, thế là đủ. Trai gái ở gần nhau, lửa rơm cũng chập chờn một tý, nhưng cô mong anh còn đường trở về với Ngọc, cô cũng không muốn gia đình anh không còn đường cứu vãn. Là phụ nữ với nhau, cùng lứa tuổi, nên cô cũng thương hại Ngọc, và cô thương hoàn cảnh con bé con anh, dù cô chưa gặp nó, nên cô biết dừng anh, và cả chính cô lại vào lúc cần thiết.

Tiếng sấm kéo dài kéo gã ra khòi dòng hồi ức, vòng tay ôm vai Hạnh, gã dìu cô về khách sạn. Tối nay ngủ sớm, mai là ván cờ khai cuộc rồi.

2h sáng, một chiếc xe 4 chỗ ghé khu nhà trọ Hương đón cô, Hồng và An. Theo kế hoạch, các cô sẽ xuống thành phố X vào sáng sớm này, Gã bắt đi sớm, đề phòng xe trục trặc còn có thời gian binh biến. Cái xe có logo ngân hàng này lão tam chuẩn bị theo kiểu xe của anh Tính khi lão có hình chiếc xe đó.

Cùng lúc đó, một chiếc xe tải trang trí theo đặc thù ngành điện mà lão tam đi mượn của mấy ông bạn làm ngành điện hôm kia, cũng chở theo 4 thằng lính, bắt đầu lăn bánh. Ban đầu gã tính kiếm xe 2, 5 tấn trang trí lại, nhưng lão tam mượn được, nên khỏe hơn.

Một chiếc xe hơi khác, lão nhị cùng 3 thằng nữa ngồi sau, xuất phát đi.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Dĩ vãng nhạt nhòa

Số ký tự: 0