Dũng

Phần 40

2024-08-28 01:33:09

Phần 40
– Con mẹ mày. – Phi chửi, nó cũng định lao lên nhưng mà bị Long giữ lại.

Tên trùm đi đến chỗ của đám Cuồng đao, quay mặt lại nhìn toàn bộ mọi người.

– Tôi tên ĐẠT, trong giới gọi là Huyết Vũ, năm nay 26 tuổi, vinh dự được bên trên bổ nhiệm về đây làm quản lý thành phố này. – Tên trùm nói.

Cái tên Huyết Vũ, làm cho Long và 2 người Kỳ Anh Vương, Hiếu đen tái mặt, con mẹ nó ngày gì mà xuất hiện Cuồng đao lại còn cả tên này. 3 người trong gia tộc kia cũng hơi hoang mang, dkm là Huyết Vũ kia à???

– Là ai vậy anh? – Phúc hỏi Long.
– Tao thực sự chỉ nghe kể về tên này, nhưng chỉ có đúng 1 sự kiện đó là nó từng được xếp ngang hàng với mấy “cự đầu” thân cận của các ông trùm 3 miền đấy, nhưng không biết vì sao, về sau nó lại được bổ nhiệm về đây thôi. – Long nói.
– Ông thiếu một việc quan trọng không biết rồi. – Người con gái cầm song kiếm, nói vào, làm cho đám Long thấy hơi tò mò.
– Tên Huyết Vũ này là đệ tử của một người mạnh nhất nhì trong giang hồ của Trung Quốc, có thể nói là đứng đầu thời điểm đó cũng không ngoa. Nhưng về sau, ông ta thoái ẩn và thu nhận ba đứa trẻ mồ côi là tên Đạt – Huyết vũ này, cùng 2 sư huynh đệ của nó nữa lần lượt là Tuyết Vũ – sư muội của nó, Lăng Vũ – sư huynh của nó. 3 người này, sư phụ của chúng không can thiệp tới lựa chọn. Huyết Vũ thì đầu tiên là thân cận của Trùm miền bắc nhưng do Hà nội này của các ông là nơi trọng yếu và nắm giữ kinh tế của cả khu miền bắc này, ông ta không yên tâm nên mới cử Huyết vũ về trông nom. Tuyết vũ – Sư muội của hắn đang đứng cạnh đó, cô ta thực lực không thua kém gì Huyết Vũ cả, lúc nãy là chỉ muốn cảnh cáo bên ông, nếu không… Còn Lăng vũ, thì hiện tại tung tich chưa rõ, chỉ có thể bổ sung cho các ông như vậy. – Cô ta nói tiếp.
– Có vẻ rành nhỉ? – Huyết vũ nhìn cô gái đó cười nói.
– Không rành sao được? Cặp của hai người các ngươi từng qua đất Thái Lan và campuchia chỉ để thử sức mạnh của mình mà làm cho cả khu Tam Giác Vàng dậy sóng, cũng chính ngươi đã cứu Cuồng đao từ tay bọn ta, hôm nay gặp lại thật vinh hạnh. – Cô ta nói.
– Chuyện cũ mà thôi, hôm nay 3 người các ngươi xen vào chuyện này sao?? – Huyết vũ trở nên âm trầm hơn mà hỏi.
– Bọn ta được nhờ tới đây để bảo vệ tên Phi này và băng của Long Sẹo. – Cô ta đáp.
– Ai vậy? – Huyết vũ hỏi.
– Người con gái dọa giết ngươi, cô ta trước đây giúp gia tộc ta nên ân tình này hôm nay mang tới để trả. – Cô gái thành thật mà nói.
– À… Thì ra là cô ta, ta biết cô ta đã sang đến khu của ta từ trước rồi, nhưng không muốn đánh động. – Huyết Vũ nói.
– Cô ta cực kỳ mạnh, hiện tại ở Thái lan rất ít người trẻ như ngươi và ta có thể làm đối thủ của ả, ngươi hiểu chứ? – Cô gái cầm song kiếm nói.
– Ta hiểu, nhưng đây là muốn tốt cho bọn nó, chứ không có ác ý. – Huyết vũ đáp.

Vãi cứt @@ tốt mà xóa con mẹ nó cả băng bên kia rồi, tốt thế này thì thành tốt quá @@ chơi không nổi @@.

– Tốt mà thịt cả băng kia à? – Phi lên tiếng. Mộc cắc được dìu vào chỗ mọi người đứng, chắc chỉ bị ngất chứ không nguy hiểm lắm.
– Tại bọn nó ra vẻ, sợ ta cướp mất người tài của băng nó cho nên mới như vậy. – Huyết vũ đáp rất nhẹ nhàng.
– Ta kéo về không phải là để đi chiến đấu, sự phụ ta muốn thêm một người đệ tử nữa, nhưng lại không muốn nhận cô nhi, vì sợ rằng tuổi thọ không còn nhiều, không chờ tới khi lớn được. Vì vậy ta muốn tìm những người có khả năng xuất sắc để làm đệ tử truyền nhân của sư phụ, ông sắp rời khỏi thế giới này cho nên tinh hoa và mọi thứ sẽ được truyền cho người này. – Huyết Vũ bồi hồi nói.
– Vậy hai đứa mày?? Không về nhận ân điển ấy??? – Phi hỏi tiếp.
– Hỏi hay, thực sự bọn ta cũng bị từ chối, nhưng mà sư phụ nhất quyết muốn làm vậy, không ai cản nổi, rất vô lý phải không??? Chính bọn ta cũng kho hiểu, cho nên đáp án chỉ có thể chờ đến khi người học xong trở về thì mới biết được. – Huyết vũ đáp.
– Thời gian bao nhiêu lâu??? – Phi hỏi…
– 3 – 4 Năm. Tùy vào lĩnh ngộ của người đó. – Huyết vũ nói.
– Không đồng ý thì sao? – Phi lại hỏi tiếp.
– Vì sư phụ có ân nghĩa quá lớn với bọn ta, cho nên dù có sống hay chỉ cần thở thoi thóp ông đều chữa được, làm ngươi chết lâm sàng rồi đưa đi cũng được. Nhưng hãy nghĩ đi, với thực lực hiện tại, người nghĩ sau này có bảo vệ nổi gia đình không??? Ví dụ gặp những người bọn ta, chết là kết cục của tất cả các ngươi, sao không suy nghĩ tới sau này?? Thậm chí khi quay lại, ngươi vẫn có thể phò tá đại ca của mình đi lên??? Tại sao lại không muốn??? – HUYẾT VŨ nói, thật sự thằng này nó ăn mặc như đa cấp mà nó nói cũng y như đa cấp vậy, tẩy não cực mạnh, làm cho Phi và đám long sẹo cũng đơ ra, thật sự nếu tự nhiên có người tốt như thế thì phải theo rồi, 3 năm cũng không dài, không ngắn, trước đây 3 năm bên hongkong, Phi cũng mạnh lên đến bây giờ cũng nhờ khoảng thời gian đó, vậy thì sao lại không tiếp tục để mạnh lên nữa???
– Vậy chỉ đơn giản là tới học thôi hay sao??? – Long thắc mắc, chuyện này lại quá suôn sẻ như vậy à???
– Đúng thế, hãy thông minh lên mà lựa chọn, vừa tốt cho bản thân mà sau này lại giúp được cho anh em nhiều hơn, tại sao lại không lựa chọn??? – Huyết Vũ nói rất chắc chắn.
– Bình tĩnh, làm gì mà gấp thế? – Dũng lên tiếng.
– Nếu như có lựa chọn tốt như vậy, bọn tôi sẽ nhường lại cho người khác, an phận như bây giờ vẫn tốt mà? – Dũng nói tiếp.
– Nhưng như nãy ta đã nói, nếu không đồng ý thì chết lâm sàng vẫn có thể mang về được, đây là bắt buộc rồi. – Huyết Vũ đanh mặt lại.
– Xem ra có gì đó mờ ám rồi, nếu không nói rõ, có chết bọn tao cũng không đồng ý cho mày mang Phi đi, bọn tao chết cũng phải cản mày lại bằng được. – Dũng cũng nghiêm túc lên.
– Nếu vậy thì đành phải ra tay rồi, thất lễ nhé. – Huyết vũ nói. Nó cùng với sư muội lao tới, tốc độ nhanh đến ngạc nhiên, 3 người gia tộc kia nhảy tới chắn trước mặt đám Long, đỡ đòn của hai người cho bọn nó, nhưng đám CuỒNG đao cũng không phải ngồi chơi, cũng lao tới cùng lúc, kỲ Anh Vương và Hiếu Đen cũng nhảy tới đón đỡ, bên của Long phải lùi lại.
– Chạy, nhanh lên – Cô gái cầm song kiếm hét lên, chỉ cần đám Phi rời đi được, tất nhiên cuộc chiến vô nghĩa này cũng dừng lại thôi. Đám Long như hiểu vấn đề, họ quay lại chạy ra sau nhà bật tường nhảy ra, nhưng vừa quay người thì sư muội của Huyết vũ đã nhảy tới cản, Huyết vũ đánh cầm chân 3 người kia, để mình Tuyết vũ giải quyết đám này cũng dư sức, cô không thích nói nhiều, rút trong người ra cây đoản kiếm, chém tới, Phi và Phúc PHONG Dũng phải gồng người mà đỡ, cô ta rat ay nhanh quá kiếm múa trước mặt mà hoa cả mắt lên.

“Soạt” tiếng kêu như cái gì đó bị chém vang lên, Phong đã bị chém, nhát chém sâu hoắm vào ngực, làm Phong gục xuống, máu chảy ra rất nhiều, 3 người còn lại ai cũng sôi máu nhưng dù có đnahs thế nào, cũng không xi nhê với cô ta, Mộc cắc tỉnh lại, người cơn đau vẫn còn nhưng cố nín mà cũng nhảy vào tham chiến, Nam cũng vào theo, số lương tuy đông nhưng dù có đánh thế nào cũng bị phản lại, đoản kiếm cứ như hợp nhất với cô ta vậy, chém xuống rất bất ngờ khó tránh.

“Sột” lại tiếng nữa vang lên, Nam chọi bị chém ngay vào cổ, nó lùi lại ôm cổ, những tia máu phun ra, gục dần xuống, ánh amwts của Phúc – Phi – Dũng – Mộc cắc như đang chảy máu, cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm, chỉ trong chưa đầy vài phút, họ mất đi người anh em thân thiết, còn gì đau hơn??

“Viu” một phi đao lao tới tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào người Tuyết vũ mà lao tới, cô ta bật ngửa người ra sau mà tránh né, vận dụng khinh công mà nhảy tót về chỗ Huyết vũ.

– Dừng tay thôi. – Hình dáng một người con gái nữa xuất hiện, nhưng trên người lại mặc bộ đồ màu đen, quấn khăn che mặt, giọng nói có phần khó nghe, hình như sử dụng một cái gì đó để chèn giọng nghe nửa đàn ông nửa đàn bà.

Phi và đám Long chạy tới chỗ Nam và Phong, họ đã chết rồi, cái chết đột ngột quá, 6 người chỉ còn lại 4… Phi gào lên, tại vì chuyện này do bọn kia muốn bắt nó, nên mới làm cho 2 người anh em ra đi như vậy, tất cả băng Long, khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt vằn tia đỏ, cùng đứng dậy, muốn lao tới chỗ Huyết Vũ và TuyẾT Vũ để đòi lại mạng đền cho 2 người anh em của bọn nó… Nhưng rồi lại ngồi xuống mà ôm lấy thi thể của hai người.

Dũng và Phi đều đau lòng, bọn nó ngày đầu vào băng, Nam chọi giúp bọn nó hưởng dẫn bọn nó rất nhiều, coi bọn nó như em vậy, còn Phong Sát huấn luyện và nâng đỡ hai thằng từng bước lên tới ngày hôm nay. Hai người anh, sao mà đánh đổi lại được đây??? Phi giày vò trong nội tâm, tự trách bản thân sao không đủ manh?? Dũng đôi mắt ướt đẫm, từng ký ức cùng huynh đệ anh em chém gió, thậm chí kỷ niệm lần chơi some cũng hiện về, Dũng đấm mạnh xuống đất, tại sao lại là hai người??? Mộc cắc cũng buồn không kém, nó vào băng, người thân thiết nhất là Nam chọi, bây giờ Nam chọi đã mất, nó biết tìm tri kỷ đi đụ gái ở đâu???

Phúc còn giày vò hơn, vào băng và chơi cùng 2 người này từ khi Long mới nổi tới giờ… Vậy mà giờ…

Long nhìn hai thằng đàn em thân tín, Phong mặc dù được thuê nhưng lại rất tình cảm, như anh em trong nhà… nỗi đau nuốt ngược vào trong, Long bất động, không khóc nổi, ánh mắt đỏ rực…

… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://bimdep.vip/dung/

Mặc dù biết bản thân không có cơ hội, không có cửa chiến thắng nhưng… Bốn người đều rất muốn dù có chết cũng bắt hai đứa kia phải đền mạng, hai chữ anh em khó gọi lắm trong giới giang hồ này…

Người con gái trùm kín kia đi tới trước mặt của đám Long Sẹo, cô quay lại nhìn xuống hai thi thể của Nam và Phong, ánh mắt không cảm xúc, nhìn sang Dũng đang như sắp hóa điên.

– Một trong hai sư huynh muội ngươi, một người phải nằm xuống, chọn đi. – Cô ta nói.

Câu nói cực kỳ chất lượng, làm cho toàn bộ mọi người bàng hoàng, con mẹ nó bá đạo tới như vậy à??? Gặp hai cao thủ này mà nói câu đó nhẹ như lông hồng vậy, có khi làm màu hay sao vậy.

– Ta biết cô là ai chẳng cần phải che mặt đâu. – Huyết vũ nói.
– Vậy thì nên chọn đi thôi, tránh dài dòng. – Cô ta lại lần nữa nhắc nhở.
– Cô nên gỡ mặt nạ ra đi, cô gái của gia tộc Niran. – Huyết vũ nói rồi nở một nụ cười. Toàn bộ mọi người nghe, đám người bên Long như đơ ra, Niran không phải là họ của Ying à??? Long lúc này mới chắc nịch cái suy nghĩ của mình, vậy là cô ta rồi, anh không sai, chính là cô ta, ngay từ khi gặp anh đã thấy có gì đó không đúng và cái họ của cô ấy rất quen, Dũng lúc này cũng thấy hơi ngờ ngợ, Niran là họ của Ying hôm bữa anh Long có hỏi, hắn vẫn còn nhớ, nhưng mà Ying theo như hắn biết tuyệt đối không phải đâu vì cô ở nông thôn, vùng hẻo lánh như vậy thì sao mà là người trong gia tộc sát thủ đó được.

Cô ta cười, nụ cười có phần làm người khác phải tê sống lưng, chiếc mặt nạ được gỡ từ từ xuống. Ai cũng ngơ ngác cô ta xinh quá, đẹp quá, sát thủ mà xinh đẹp như này có chết dưới tay cũng ô kê @@

Bên Long thì trái ngược với suy nghĩ của mọi người, giật mình và khó tin, sao Ying lại ở đây??? Cô ấy là sát thủ à??? Long mặc dù đã biết được đáp an nhưng anh ta vẫn rất khó tin vào điều này, Dũng thì lại sốc toàn tập, sao mà tin nổi. Ying quay lại, nở nụ cười tươi nhìn Dũng.

Cái đ** m***, Đám 3 người gia tộc kia cùng với hai sư huynh muội Huyết Vũ khiếp đảm, Ying cười với Dũng, thì ra cô lại thích Dũng à??? Gia tộc Niran của Ying trước giờ không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài, họ thậm chí bỏ qua giai đoạn yêu đương, hôn nhân do gia tộc quyết định, không hiểu sao??? Cô ta lại yêu Dũng???

– Là em à? – Dũng lên tiếng, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô.
– Em xin lỗi đã giấu anh. – Ying nói. Cô đâu có muốn phải lừa dối Dũng, chỉ là sợ Dũng biết tới gia tộc và những quy định thì hắn sẽ từ chối cô, nhiều lúc rất muốn nói nhưng lại phải nuốt vào trong, cô thích người đàn ông này từ khi gặp lần đầu tiên. Con gái của gia tộc Niran này hầu như bị cấm có tình cảm trước hôn nhân, sau hôn nhân phụ nữ của gia tộc phải hoàn toàn yêu thương thậm chí là tôn thờ chồng của mình, có thể vì chồng mình mà xả thân để thế mạng bất cứ lúc nào.

Ying lại khác, cô là cháu gái của Trưởng tộc, nhưng vì gia tộc bị úp, lúc đó cô được gửi đến ngôi làng mà Dũng đã gặp cô, tuy rằng ở đây nhưng cô luôn dược trong gia tộc lui tới để dạy dỗ, đào tạo, thậm chí đến bố mẹ nuôi của cô còn chả biết, Ying được đào tạo bài bản trong vòng 16 năm, cô là người có năng khiếu và ngộ tính cao nhất của thế hệ trẻ trong gia tộc, ai cũng kỳ vọng sau này, gia tộc có lấy lại được mặt mũi hay không đều nhờ cả vào cô và thế hệ trẻ bây giờ, nhưng không ngờ cô lại đi theo Dũng, làm cả tộc phải nhốn nháo mất nửa năm trời.

Ying giống với tính cách của phụ nữ dòng tộc Niran, vì người chồng của mình, bất chấp mà đánh đổi, cô cũng vậy, đó là chảy trong máu huyết theo từng thế hệ rồi. Ying đi tới, Dũng dang tay ôm lấy cô, sợ mất mát của hai anh em làm cho Dũng ngột ngạt lắm rồi, Ying xuất hiện ở đây, hắn chỉ muốn ôm cô để giải tỏa nỗi lòng này, Dũng khóc rất khổ sở, đó không phải giọt nước mắt yếu đuối mà là đau xót tận cùng, Ying biết, nhìn Dũng như vậy thì tất nhiên hai người kia phải trả giá rồi.

Cô hôn lên môi hắn rồi quay người lại, Dũng kéo tay Ying nhưng cô gật đầu, tuy rằng Ying có mạnh hay không nhưng với hắn, cô vẫn là người hắn muốn bảo vệ. Ying rời tay của Dũng, cô cười tươi như hao “bọ cạp vàng” Quốc hoa của Thái Lan nở rộ vậy.

– Ai nằm trước? – Ying nói, khuôn mặt và giọng nói của cô đã thay đổi, không còn thùy mị nữa mà lại rất đanh thép và lạnh lùng.
– Còn phải xem như lời đồn không đã. – Huyết vũ nói, nó lao lên dùng cước đạp xuống chỗ Ying đứng, cô lùi nhẹ lại, chỗ đứng bị huyết vũ đạp mà lõm xuống một chút, hàng gạch dưới chân bị vỡ toác, lực mạnh quá. Ying cũng chẳng muốn chơi đùa, cô phi người lướt tới, tốc độ nhanh quá, đúng là sát thủ tầm cỡ có khác, thân thủ ảo diệu cứ như ẩn như hiện, phi tới sát người Huyết vũ cô tung cước để trả lại, Huyết vũ định né người tránh nhưng bất chợt Ying thay đổi, cô xoay người trên không trung, tung cú đá đó vào người Huyết vũ, nó không kịp tránh né ăn nguyên một đá, tưởng rằng cơ thể Ying nhẹ nhàng và mảnh mai như vậy, lực đá chắc cũng bình thường nào ngờ ăn một đá đó mà Huyết vũ phải lùi lại trên mặt chỗ bị đá hằn lên một vệt đỏ rất đậm. Mọi người nhìn mà phải gật đầu lia lịa, cớ như Huyết vũ vẫn bị dính một đòn như thế thì đủ biết tởm đến cỡ nào.

Tuyết vũ thấy sư huynh bị đánh thì cô không chịu đứng yên, cũng nhảy tới mà so chiêu với Ying. Ying cười nhạt, lấy trong túi ra cây dao găm khá bé, Tuyết vũ lao tới, dùng tay mà đấm ngang mặt nhưng Ying né được, cô luồn tay cầm con dao găm chém vào eo của Tuyết vũ nhưng Tuyết vũ chủ động cho nên cũng lựa thế mà ngửa ra, con dao sượt qua eo chém vào góc áo. Ying không để cho Tuyết vũ nghỉ ngơi, lộn người lên mà dùng chân đạp xuống, vào đúng thế này không thể né được, Tuyết vũ phải đưa hai tay lên đỡ, bị bắn ra sau, trên tay cảm giác tê buốt truyền đến. Tuyết nhìn sang Huyết vũ, hai người như hiểu ý mà cùng vào đánh, một người tấn công một người phòng phủ không hề có sơ hở gì cả, cảm giác như có thể đánh ngang tay với Ying, Ying cũng lùi lại vài bước, tấn công thì người đỡ người lại nhảy tới đánh, hai người họ cứ như “song kiếm hợp bích” vậy.

Nhưng Ying hình như có biểu hiện chơi chán rồi thì phải, cô huy động động tác nhanh hơn, hai người kia cũng bắt đầu thấy hơi rối, Ying cầm con dao chém vào chỗ Huyết vũ làm cho nó hơi giật mình, Tuyết vũ định đạp Ying nhưng lại nghe tiếng “sột”, con dao lại cắm vào chân Tuyết vũ, cảm giác đau đớn truyền tới, cô ngồi xuống định gỡ ra nhưng lại bị Ying áp tới mà sút, lực đá rất mạnh, Huyết vũ nhào người tới đỡ cho Tuyết, hai người bị xê ra sau một đoạn ngắn.

– Không chọn được thì thôi, cả hai cùng đi vậy. – Ying nói, giọng nói có phần cao ngạo, sự uy tín của một bậc cao thủ, nói ra mà cực kỳ nhẹ nhàng nhưng người nghe thấy nặng như búa bổ vậy.
– Nể mặt ta được không? – Một giọng nói hơi già nua vang lên.
– Giờ mới ra mặt à? – Ying chẳng cần quay mặt lại, cô nói.
– Cho ta xin phép đưa hai đứa nhỏ này về, cảm ơn ân đức của cô – Lão ta dần dần đi tới.
– Không được, chỉ được mang một người đi. – Ying nói.
– Thật sự tới mức ấy à? – Lão ta hỏi.
– Vậy hai người kia nằm xuống, lúc đầu sao không nghĩ tới mức đó?? – Ying đáp.
– Thôi được rồi, vậy thì phải thất lễ rồi. – Lão ta nói rồi cũng nhảy tới chỗ Ying, muốn đẩy cô ra để tránh làm hại hai người người Huyết vũ.
– Sư Phụ!!! – Huyết vũ và sư muội kêu lên. Biết rằng Ying sẽ xuất hiện vì cô đã dọa Huyết vũ nếu còn nhắm tới thì sẽ giết nó. Nên đã nói với sư phụ ở đây có người lão cần tìm để bồi dưỡng, nhưng có sự cản trở của Ying, không thể đem về được, phải nhờ địch thân lão ra tay mới được.
– Ta chỉ muốn cần một người bồi dưỡng là thật. – Lão ta nói. Mọi người nghe Huyết vũ có nói lúc nãy nhưng mà ai lại đi tin vào một lời hứa viển vông ấy. Huyết vũ chỉ vào Phi, nói với sư phụ chính Phi là người mà nó muốn nói.
– Chàng trai, cậu nên đi theo ta, hãy nhìn bạn của cậu nằm xuống, bản thân cậu có thể cản lại không??? Rồi nếu người nhà cậu thì sao?? Ta sẽ đào tạo cậu, sau này khi xuất sư, cậu có thể quay lại với cuộc sống bây giờ, và ta chỉ có một thỉnh cầu khi cậu học xong. – Lão nói, ánh amwts không hề có phần dối trá nào.
– Chuyện gì? – Phi lên tiếng, nãy giờ nhìn cuộc chiến này, nó thật sự rất muốn mình mạnh lên, như bây giờ, nó trở thành chướng ngại cho người khác, thậm chí như một con giun trước mặt của những người ở đây, năng lực tự bảo vệ bản thân còn chả có nói gì đến bảo vệ gia đình.
– Sau này cậu xuất sư, ta sẽ nói. – Lão ta nói.
– Mày định đi à cốt? – Dũng hỏi.
– Ư. Tao muốn bảo vệ gia đình và bạn bè, thậm chí người tao muốn bảo vệ là mày, con đường này chắc chắn sau này mày sẽ có con đường riêng, tao sẽ trở về và trợ giúp mày… – Phi nói, ánh mắt có phần kiên định và cứng rắn.
– Mày suy nghĩ kỹ chưa??? Tao luôn tôn trọng quyết định của mày, nhưng tao sợ mày đi theo sẽ nguy hiểm rồi còn 2 người Linh với Mai??? Mai còn đang mang bầu đấy. – Dũng nói, câu nói của Phi làm hắn cực kỳ coi trọng nhưng là chí cốt, sao lại muốn để bạn mình nguy hiểm chỉ để sau này giúp mình??? Thậm chí còn chẳng biết đi như vậy có đúng như lời ông ta nói không.
– Tao nghĩ kỹ rồi, chờ tao về, sẽ giúp mày lên đỉnh cao, rồi sẽ vẫy vùng trong cái giới này. Còn Linh và Mai, mày hãy đưa hai người về quê của tao và mày, để họ sống ở đó với bà tao. Tất cả tao gửi cho mày, cảm ơn nhé cốt. CHỜ TAO VỀ, ANH EM MÌNH VẪY VÙNG!!! – Phi nói.

Phi đi lên chỗ ông lão, vậy là Phi đã chấp nhận để đi cùng ông ta trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hai mạng người để giữ phi lại nhưng giờ nó lại đồng ý đi cùng người ta, vậy thì hai mạng này chết oan uổng à??? Mọi người thắc mắc nhưng Long và Dũng – Phúc – Mộc cắc, biết trong đầu Phi nghĩ gì.

Nó không phải loại như vậy, nhưng nó cần mạnh, cần mạnh lên rất nhiều, nếu như không mạnh lên… tất cả là vô nghĩa.

Thấy Phi đi, ai trong băng Long cũng buồn… lo cho an nguy của nó.

Huyết vũ và Tuyết vũ cũng đứng dậy định đi cùng sư phụ.

– Khoan đã, nãy nói rồi, ít nhất một người phải nằm xuống, có lão già kia cũng vậy thôi. – Ying bất ngờ lên tiếng.

Cô bắn người tới cầm con dao găm mà đâm thẳng vào, Huyết vũ và Tuyết vũ giật mình, nhưng cũng kịp thủ thế để tránh né, Ying bám vào người Tuyết vũ, cô vòng ra sau, dơ con dao giữ đầu Tuyết vũ định đâm xuống nhưng Huyết vũ lại nhanh chân mà đá sang, Ying buông tuyết ra xoay người né tránh, Ying cầm dao đâm tiếp vào đùi ở bên chân bị thương của Tuyết vũ.

– “AAAA” tiếng hét vang lên, Tuyết vũ thấy đau đớn tột cùng.

Lão già thấy đệ tử bị đâm thì cũng nhào tới đánh Ying bật trở về, lão ta tung đòn như muốn lấy mạng Ying, Ying thấy ông ta có vẻ mạnh hơn cũng chủ động lùi lại, tung dao găm ra sau làm cho lão ta né mất đà phải dừng lại.

– Làm đồ đệ ta bị thương ngay trước mắt ta, cô cũng giỏi đấy. – Lão ta nói. Xem ra hôm nay không giải quyết cô gái này, hai đứa đệ tử khó lòng mà ra về an toàn.

Ying mỉm cười, cô lại chủ động phi người cực kỳ nhanh tơi chỗ lão ta, lão ta thầm nghĩ muốn chết mà lại đâm đầu vào thì phải chiều ý cô ta thôi. Vung trảo lên đập xuống nhưng Ying lại ném ra loại bụi cực kỳ cay mắt, là hạt tiêu với ớt bột @@ (chị chơi ác quá @@). Lão ta bị bất ngờ nên nhắm tịt mắt lại, dính một ít vào mắt vào cho thị lực tạm thời không mở ra được.

“Sột” tiếng đâm ngọt lịm, Ying nhanh quá, cô đã phi tới chỗ của Tuyết vũ mà đâm con dao vào thái dương Tuyết vũ, nhát đâm sâu quá, ngậm cả lưỡi dao, mắt và mũi của tuyết vũ chảy máu, cô khuỵu xuống. Huyết vũ đứng hình, chân tay luống cuống đỡ sư muội. Lão già bây giờ mới có thể nhìn được nhưng quá trễ rồi, đồ đệ của lão đã nằm xuống rồi. Lão tức tối tiến đến dùng thân thủ mấy chục năm mà đánh tới, Ying đón đỡ thấy yêu thế hơn, cô lùi lại, bất chợt bị hụt chân do không để ý, ngã sõng soài ra, lão ta cười cợt, nụ cười rất ngoan độc. Dũng chẳng nghĩ nhiều, bật hết sức bình sinh hiện có, dùng cơ thể chắn cho ying, cư nghĩ ăn quả này chắc có khi đi luôn @@mọi người nhìn Dũng bắn tới chắn cho YING thì hốt hoảng, nhưng có tiếng va chạm.

Ngoảnh đầu lại, lão ta đang đánh đòn giữ đòn với một người đàn ông trung niên.

Hai người lùi lại, người đàn ông trung niên đá đẩy lão ta về, kéo hai người Dũng với Ying lùi lại.

Lão già thấy người kia có vẻ rất mạnh, dây dưa ở đây cũng không tốt, đệ tử chết rồi, sau này sẽ tìm cơ hội báo thù sau, trước mắt trơ về đã…

– Sao vậy sư phụ??? Cô ta hại chết sư muội… – Huyết vũ đau xót nói.
– Về đã. – Lão ta nói, ra hiệu rút lui, đưa theo Phi trở về. Phi quay lại nhìn đám Long, nó vẫy tay.

… Bạn đang đọc truyện Dũng tại nguồn: http://bimdep.vip/dung/

Sau khi đám Huyết vũ rút lui, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Long nhìn thi thể hai thằng em của mình mà xót ruột, quặn lòng.

– Mang thi thể hai thằng đi, ngày mai tổ chức đám tang cho bọn nó, gọi người tới sắp xếp và làm lễ cho hai thằng an nghỉ, bọn nó vất vả rồi. – Long nói với một thằng đàn em.

Bọn nó cẩn thận khiêng vác hai thi thể của Nam và Phong vào trong nhà, lam theo lời dặn của Long.

Dũng ngồi phịch xuống đất, nhìn hai thi thể đang được đưa vào trong, anh mắt phức tạp, vừa trải qua cú sốc mất đi hai người chiến hữu thân thiết, nay lại chịu thêm quả thân phận của Ying, đầu Dũng ong lên như bị ai gõ chuông vào đầu vậy. Ying nhìn thấy Dũng như thế, cô cũng không dám nói gì, chỉ ngồi cùng hắn lặng lẽ mà đặt tay lên tay Dũng.

– Cậu là bạn trai của Fa Ying à? – Người đàn ông trung tuổi hỏi Dũng, ông ta hỏi bằng tiếng Thái Lan.
– Vợ tôi!!! – Dũng đáp, hắn còn chẳng ngẩng đầu lên nữa.
– Cậu biết thân phận của Fa Ying rồi chứ? Nó là cháu của ta, sắp tới gia tộc sẽ vươn lại ra ngoài cho nên những người như nó bắt buộc phải giúp gia tộc, trong vòng 5 ngày nữa nó sẽ phải về Thái Lan. – Ông ta nói.
– Cô ấy là vợ tôi!!! – Dũng nhắc lại một lần nữa, giọng điệu vẫn như lần trước, có vẻ như Dũng đang rất muốn giải tỏa lên ai đó thì phải.
– Chưa cưới xin thì chưa phải, 5 ngày sau nó phải có mặt ở Thái Lan. – Ông ta nói chắc nịch.
– Tôi sẽ không để cô ấy đi!!! – Dũng đáp, ánh mắt của hắn ngẩng lên nhìn người đàn ông kia rất ngoan cường và kiên định.
– Ở lại??? Cậu lấy gì bảo vệ nó??? Bản thân còn sống dở chết dở thì lấy gì mà bảo vệ được??? Nực cười. – Ông ta chế giễu.
– Tộc trưởng, con cũng sẽ không đi. – Ying lúc này mới lên tiếng. Cô tất nhiên là không bao giờ chịu đi rồi, cô yêu Dũng như vậy, sao mà đi cho được.
– Tôi sẽ để ông mang cô ấy về, nhưng rồi tôi sẽ tới đón cô ấy với nghi thức rước dâu chứ không phải đến để lôi cô ấy bỏ trốn. – Dũng nắm chặt tay, ánh mắt quay sang nhìn Ying, vuốt nhẹ mái tóc của cô, sao mà nỡ lòng để cô đi được, yêu cô cùng với Trinh – Lan – Hương như nhau, không thể thiếu ai được. Nhưng ông ta nói đúng, lấy cái mẹ gì ra mà bảo vệ, buồn cười thật, như lúc nãy, những cao thủ trên đỉnh đó chỉ cần lấy mạng hắn thì dễ như trở bàn tay, Dũng sau khi nghe Phi nói lúc nãy, hắn mới ngộ ra, đời người đúng thật là buồn cười, hắn không muốn chỉ là một thằng quèn như này mãi được, tại sao??? Những người cấp bậc cao hơn có thể nắm bắt sinh mạng của kẻ bên dưới, ví dụ như Long sẹo, bị Huyết vũ đánh, tại sao không có ai ra ngăn cản, nếu hôm nay không có 3 người gia tộc kia thì có Kỳ anh vương hay Hiếu đen cũng phải nằm lại đây, chưa nói đến tại sao??? Lý do chỉ đơn giản là lấy thằng Phi đi, vậy còn băng đảng kia?? Lý do gì bị xóa sổ???

TẠI VÌ THẾ GIỚI NÀY GIỐNG NHƯ MỘT BỂ CÁ, CON CÁ LỚN SẼ SĂN TÌM VÀ NUỐT NHỮNG CON CÁ BÉ HƠN, ĐẾN KHI CON CÁ LỚN NO NÊ THÌ CON CÁ LỚN HƠN NỮA LẠI NUỐT CON CÁ LỚN ĐÓ.

Quy luật là vậy, chỉ có kẻ mạnh, có đủ thực lực mới có thể định đoạt số phận, nếu như chiến với các nơi khác, những người như hắn sẽ bị đẩy ra chiến đấu, còn những người cầm cán cân của bàn cờ lại ung dung ngồi xem.

Trong một khoảng thời gian ngắn này, Dũng. Đã ngộ ra rất nhiều điều như vậy, hắn thấy trớ trêu, hắn cần phải mạnh hơn, nhưng ai là người hướng dẫn, ai là người chỉ dạy hắn, tự mình luyện tập cũng chỉ tới một mức độ nào đó là hết rồi.

– Hay anh về với em? Em sẽ tìm người giúp anh luyện tập? – Ying nói, cô như hiểu thấu tâm can của Dũng làm hắn thấy hạnh phúc và cảm động lắm.
– Không được, như vậy còn 3 chị em của em thì sao? – Dũng cân nhắc, thực sự khó, còn 3 cô nag ở nhà lại còn đứa con gái mà hắn chẳng bao giờ thể hiện tình yêu thương với nó được.
– Tôi sẽ giúp cậu, nhưng bản thân cậu phải cố gắng rất nhiều, không có thực lực, thì chỉ có về bán tạp hóa, chứ bon chen vào giới này chỉ làm khổ những người bên cạnh, thậm chí cậu bây giờ còng bằng nổi cái Ying, nó còn kém tuổi cậu, hay nhìn lại thằng Huyết vũ, nó cũng ngang tuổi cậu, có thể có tiếng tăm như vậy??? Còn cậu??? Có cái con mẹ gì mà tỏ ra tự trọng??? – Ông ta nói khi thấy hai người bàn bạc.

Dũng ngẩn người, đúng vậy, hắn có con mẹ gì mà để tỏ ra tự trọng đây??? Hay là về làm ăn, không tham gia vào chuyện này nữa, nhưng hai thi thể của anh em, hắn còn chưa cho họ được thấy mối thù được rửa sạch thế nào, thằng cốt cũng vì sau này trợ giúp hắn mà đồng ý đi với người ta sống chết không biết, vậy tại sao hắn lại cho phép mình bỏ cuộc??? Lấy lý do mẹ gì mà cho phép bản thân được buông xuôi???

– Ông hãy giúp tôi, tôi chịu đựng được hết. – Dũng nói, nhìn ông ta cực kỳ kiên định.
– Tốt, coi như cái ying không nhầm người. Lời cậu nói sẽ tới đón nó về với tư cách đón dâu, tôi sẽ ghi nhớ và chờ. Tôi cho cậu địa chỉ của người này ở bên Thái lan, nhưng gặp được ông ta và xin bái sư không thì tôi không biết, tùy vào duyên của cậu. – Ông ta nói.
– Lão già này là một người cực kỳ giỏi, khét tiếng tại Tam Giác Vàng, nhưng sau khi tới tuổi gần đất xa trời, ông ta thoái ẩn, vợ con lại bị truy sát, dẫn tới cảnh côi cút một mình, bất cần sự đời, chỉ sống lay lắt qua ngày, cho nên nếu cậu tìm được, ông ta chịu dạy, cậu chắc chắn chỉ cần 4 năm là đủ sức vẫy vùng Việt Nam. – Ông ta nói tiếp.

Dũng nghe xong thì thấy có một tia ánh sáng hy vọng, hắn tất nhiên dù có leo bao nhiêu núi vượt bao nhiêu sông cũng phải tìm bằng được lão này.

Ông ta đưa địa chỉ lão già này thường xuyên lui tới, rồi quay mặt rời đi, nhắc nhở Ying đúng hẹn phải trở về nếu không muốn liên lụy người khác.

Dũng đưa Ying trở về với ngôi nhà thân thuộc, đám người được trở về căn nhà không cần ở khách sạn nữa, Dũng đi tới ôm lấy 4 người vợ của mình, bế đứa con nhỏ đang yêu lên.

– Anh Dũng, anh Phi nhà em đâu? – Mai hỏi…

Dũng kể lại toàn bộ sự việc, Tiếng khóc ai oán văng vẳng trong ngôi nhà, xa phi tới 3 – 4 năm, đứa con chưa chào đời, Linh và Mai như muốn rơi xuống hố sâu vậy. Dũng nhìn cảnh tượng này, hắn thấy áy náy vô cùng, cũng vì hắn mà thằng cốt phải rời đi.

Dũng cũng nói lại toàn bộ về việc mình cũng sắp phải đi xa và đi lâu, mọi người lại nước mắt ngắn nước mắt dài, bịn rịn không muốn rời xa, nhưng tính Dũng chị em đều biết, Dungx đã quyết định rồi thì rất khó để thay đổi.

Tối đó, Dũng trần truồng nằm ôm cả 4 vào lòng.

– Hay cho em đi cùng anh? – Trinh nói, lần trước cô cũng đi cùng Dũng rồi, chị em bây giờ chỉ mong 1 trong 3 người còn lại được đi cùng chăm sóc hắn, Ying sẽ về Thái lan, về gia tộc cho nên không thể đi cùng Dũng được.
– Lần này đi gian nan và nguy hiểm vô cùng, anh không muốn ai phải chịu khổ cả. – Dũng nói, chị em như tắt hy vọng, Dũng nói như vậy thì chỉ có nghe theo thôi chứ sao mà cái được.

Dũng tranh thủ thời gian mà tưới tinh trùng vào các khu vườn của mình, hy vọng ngày về cây trái vẫn đơm bông, ruộng sâu vẫn nhiều nước.

Ngày ra sân bay cùng Ying, chị em đều đi cùng, nhưng chỉ có Hương là không thấy đâu, cô nói sang nay bận việc phải đi sớm, hôn vào trán Dũng rồi rời khỏi phòng trước.

Lan và Trinh bịn rịn nhìn hai người Dũng và ying lên máy bay mà lòng đầy nhớ nhung, họ muốn chạy theo, chỉ muốn đây là chuyến du lịch và mong Dũng sớm ngày trở về, 4 năm là một con số khá nhiều so với tuổi thanh xuân của con gái. Nhưng hai người sau khi quay người đi, trên mặt nhanh có niềm vui lấp đi nỗi buồn.

Dũng và Ying chọn ghế sát cửa sổ, nhưng chỉ còn một cái, Dũng đành nhường Ying, còn mình ngồi lên ghế trên vậy, Dũng ngồi xuống bên cạnh là một cô gái, thân hình này thật tuyệt, hắn đưa mắt qua mà đánh gìá, dáng người đẹp quá trời, mà nhìn dáng này khá quen, cô ta đang đeo khẩu trang và kính đen, đọc tờ báo cho nên Dũng cũng không dám hỏi, nhưng mùi nước hoa bên cạnh, sao lại quen thuộc đến thế, hắn rất khó hiểu, ở người con gái này có gì đó rất quen thuộc với hắn thậm chí là thân thuộc mới đúng.

– Cho tôi hỏi một chút được không? Tôi nhìn cô quen lăm và mùi nước hoa của cô… – Dũng nói, chưa kịp nói hết thì người đó bỏ kính và khẩu trang ra, là Hương, bảo sao quen thế.
– Hì, chào anh yêu. – Hương cười nói, cô nắm lấy tay Dũng.
– Sao… sao em ở đây?? – Dũng bàng hoàng.
– Hì đi theo anh chứ sao ạ. – Hương nói.
– Thôi, em trở về đi, anh bảo nó nguy hiểm lắm rồi cơ mà? – Dũng nói nghiêm túc.
– Em không, tất cả mọi người đều thống nhất cho em đi cùng anh. – Hương cương quyết nói, Dũng như điên đầu vì mấy bà này, hắn thở dài thườn thượt. Ying biết thừa, qua chị em đã nói rồi, cho nên cố mới đẩy Dũng lên trên ngồi cùng Hương, nãy chị em Lan cười ở sân bay là Hương đã lên tới máy bay theo sắp xếp của chị em rồi.

Dũng chán nản, trước đây đi tính kế với thiên hạ, nay lại bị mấy bà này chơi xỏ hội đồng. Thôi thì đanh dắt theo Hương vậy, azzz… Đúng là đau đầu mà. Hường cười, ngả vào người Dũng ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Dũng

Số ký tự: 0