Hắn

Phần 7

2023-03-31 03:54:00

Phần 7
Lúc đầu thì một hộp son phấn, sau thì một thỏi son, lúc thì một cái áo, lúc cái váy, cây lược con An cứ hai ba tuần lại đến đưa âm hộ cho hắn bóp, rồi thủ dâm dùm hắn, để được cung cấp những thứ nó cần thiết.

Vú con An còn quá nhỏ nên hắn muốn bóp cũng chả có thịt đâu mà bóp. Còn hắn thì tiền má cho mua xài cũng không đủ xài vì phải chi cho con An lại phải cần có chút đỉnh tiền dẫn Kim đi chơi.

Nhưng máu dâm trong người hắn không lúc nào mà ngưng chảy trong khi con An thì như là đến chơi đều đặn hơn. Hắn bây giờ đã bắt đầu biết chôm chĩa chút đỉnh tiền của má hắn, lúc ít lúc nhiều tùy theo lúc, cũng như tùy theo sự đòi hỏi vật chất của con An. Nhưng tính ra cả hai đều có lợi, hắn thì thỏa mãn dục vọng, còn con An thì thỏa mãn sự đua đòi vật chất.

Có lúc hắn rất muốn “xử” con An cho con nhỏ nếm mùi đời, nhưng vì hoàn cảnh và thời gian chưa cho phép nên hắn chỉ đành lâu lâu “dù” một cú thủ dâm với con An mà thôi. Sáu tháng trôi qua, con An đã qua nhà nó không biết bao nhiêu lần và hắn đã làm gì thì chỉ có hắn biết, con An biết, trời biết đất biết, cái bồn cầu trong nhà tắm biết. Thấm thoát thì mùa hè đến, mấy con ve kêu la om sòm làm hắn bực mình, Kim cứ luôn miệng khen nào là tiếng ve kêu rất thanh, hoa phượng đỏ nở rực đẹp biết mấy. Hắn chỉ thấy hoa phượng chỉ tượng trưng cho mùa hè thôi có đẹp khỉ mẹ gì đâu, mưa xuống ướt nhẹp trông dơ dáy.

Đêm hôm đó, hắn còn nhớ là ngày 17 tháng 6, một tuần sau khi nghỉ hè. Hắn chở Kim quanh thành phố Sài Gòn, gió thổi mát hai lỗ tai làm hắn thấy xao xuyến, nhất là khi Kim ôm ngang hông hắn. Bàn tay Kim mịn màng, cái cảm giác bàn tay của người khác phái đặt lên bụng thì hắn thì thiệt không biết diễn tả cách nào, nghĩ chắc có người nào ở trong cuộc như hắn thì mới hiểu được cái cảm xúc ban đầu đó ra làm sao thôi.

Đảo một vòng rồi đáp xuống Công viên Tao Đàn, ngồi xuống bãi cỏ bên phía Tây, hắn và Kim cười nói vui vẻ. Hắn thấy đời học sinh có những cái rất hay, có những kỷ niệm thơ ngây thiệt… không biết sao này có thể tìm lại được. Bọn học sinh như hắn thì suốt ngày chỉ biết cười cười nói nói, ngày ngày chỉ biết đi học, cuối tuần đi chơi, được cua gái, cua trai, quen em này, kết anh kia, rồi hò hò hẹn hẹn…

Trong lớp của hắn, hắn được sắp đặt ngồi cạnh Kim. Thật khó hiểu được lòng dạ thằng con trai mới lớn, trong tư tưởng của hắn giờ đây Kim đẹp như những vì sao trên trời, cái ngôi sáng nhất đó, hắn thường hay ví von cho Kim nghe như thế.

Nằm ngửa ra trên thảm cỏ, hắn ngắm sao trông như kẻ tao nhả, Kim nằm áp sát lên ngực của hắn nghe từng nhịp đập con tim. Trong chơi vơi, hắn run run vuốt lên mái tóc Kim, hít hà cái mùi thơm thoang thoảng và nhớ lại ngày nào mới đầu tiên ôm Kim trong lòng bên bờ sông Sài Gòn, giờ đây cũng thế, hắn ôm chặt lấy Kim trong vòng tay, xoa lên lưng nhè nhẹ, Kim sung sướng đáp lại hắn một nụ hôn nồng thắm trên môi.

Say đắm với sự va chạm xác thịt hắn trở mình đè Kim lật ngược trở lại hôn lấy hôn để Kim từ trán, xuống hai mắt, môi, cằm, rồi tới cổ. Kim ngẩng cổ hưởng thụ cảm giác nhột nhạt lần đầu tiên của đời con gái ở lứa tuổi tròn trăng. Nước miếng hắn làm ướt cổ Kim, gió thổi vào man mát, Kim nổi ốc cùng mình. Biết Kim kích thích nhiều, hắn nghiêng người qua trái để tiện cho tay phải lần mò xoa bóp vào ngực bên trái Kim, vải sa – ten bóng láng mịn màng làm cho lòng bàn tay hắn lướt trên gò vú một cách nhẹ nhàng trơn trượt như sự cố tình nào đó sắp đặt sẵn dành cho trò chơi người lớn này.

Năm đầu ngón tay xoay tít theo chiều kim đồng hồ lần mò tìm đầu núm vú xuyên qua cái áo ngực sản xuất từ Thái Lan của Kim. Mông đít Kim bắt đầu nhún nhảy theo nhịp xoa của hắn, lúc xoay trái lúc xoay phải, có lúc ưỡn ẹo xoay tròn như con giun bị quăng vào lọ rượu. Dùng hai ngón tay cởi nhè nhẹ hai cúc áo trên cùng không một sự phản ứng nào chống trả từ Kim, hắn mạnh dạn hơn luồn bàn tay phải vào ngực bóp vào vú Kim xuyên qua áo nịt, rồi tiếp tục đẩy áo nịt vú lên trên, cùng lúc miệng hắn không ngừng hôn hít, hắn bắt đầu chạm vào bầu ngực của Kim.

Kim khẻ rên trong yêu đương như đóa hoa hàm tiếu vừa chớm nở trong đôi môi của người tình. Hắn thì mơn man nắn xoa trong thèm khát. Kim càng rên hơn, rên bao nhiêu hắn càng rạo rực bấy nhiêu, hai tay cứ bóp xoa mạnh hơn trước, chốc chốc hắn lại se đầu vú trái của Kim làm nàng phải phát ra thành tiếng nấc, rồi hắn lại xoa rồi dùng ngón trỏ và ngón cái bún khẻ đầu vú như người ta gảy đàn bầu.

Tay hắn thiệt mới nói… có phần điêu luyện trong phép kích dâm, cũng có lẽ hơn sáu tháng qua hắn đã bóp, nắn, và xoa con An nhiều nên kinh nghiệm giờ này đã đủ làm cho Kim đê mê hơn bao giờ hết trong đời của con gái mới lớn của nàng. Không chờ cho con mồi có đủ thời gian giở trò, hắn lần bàn tay xuống bụng xoa xoa, rồi bất chợt áp lòng bàn tay lên mu con nhỏ làm con nhỏ thót mông lên trên mặt đất cả tấc. Kim bất thần thấy sung sướng, mặc dù cái quần zin dày nhưng cảm giác bàn tay con trai đặt lên chỗ kín của Kim thì đây là lần đầu tiên. Bỗng nhiên Kim thấy thân thiết với hắn hơn bao giờ hết, bỗng thấy muốn cho những gì nàng có hết cho hắn, kể cả cái quý nhất của đời con gái cũng được.

Hưng phấn trong lòng tăng dần theo mức độ sò mó, hắn từ kéo sợi dây nịt, mở nút quần, kéo phéc mơ tuya Kim xuống và bắt đầu xoa lên quần xì của Kim. Chợt thấy âm ẩm hâm hấp toát ra từ đáy quần, hắn như chợt phát hiện một sự đồng nhất mà hắn đã thấy ở đáy quần con An. Đó là dâm thủy của con gái, mỗi khi hứng tình thì họ thường hay tiết ra chút dịch nhờn, đó cũng là do ông trời sinh ra để trai gái dễ dàng giao hợp.

Còn nữa, cái mà hắn đang muốn kiếm ở đây ngoài cái dâm thủy ngộ nghĩnh là cái mồng đốc quá khích. Cái mồng đóc của Kim thì nhỏ khác hẳn với con An thì lớn và lồi ra bên ngoài nên hắn phải mất mấy phút mới lần ra lớp da trên cùng để tìm ra hạt đậu đỏ.

Kim nấc lên từng hồi khi hắn chạm phải mồng đóc, ngón giữa hắn xoay theo chiều kim đồng hồ chậm chạp như cố tình trêu ghẹo Kim, rồi bất thần xoay ngược lại, Kim dù có phòng bị mà bị tấn công bất ngờ nên không tự chủ mà rên xiết. Hình như hắn thấy Kim bây giờ không còn e ấp nữa, không cao sang che đậy như trước nữa, mà trước mặt của hắn, Kim là một người con gái bình thường đang có lửa dục đun nóng bên trong.

Hắn chợt rút tay ra, xoay người nằm úp lên Kim, hai tay bóp lấy hai vú, hai chân quấu chặt hai chân Kim lại, cọ xát dương vật vào chỗ kín của Kim. Hắn nhấp nhô thử, cái nhấp nhô đầu tiên của thằng con trai mới lớn trên bụng một người con gái cũng đang lứa tuổi tò mò nóng nảy. Kim hẩy hẩy theo không biết là làm vậy có đúng chăng, nhưng khi làm cảm thấy cả vùng kín sướng rân như có ai đó châm sợi dây điện khoái cảm vào âm hộ nàng.

Cả hai đung đưa theo nhịp điệu lắc lư của con tàu trên mặt sóng cao. Khoái lạc dâng tràn từ chân lên tới hạ bộ, không kiềm chế nỗi nữa hắn phóng tinh ra ướt cả quần tây của hắn. Kim chợt ngồi dậy vội kéo phéc mơ tuya lên, đồng thời nghe bên kia có tiếng mấy đứa trẻ con đi về phía Kim và hắn. Cả hai liền đứng dậy, dắt tay bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn thì cố đi chậm lại, đi hơi lom khom để che đậy dương vật còn cương cứng chĩa thẳng ra ngoài. Vừa đi… thì…

Kim thủ thỉ:

– Ngày mai, Kim phải ra miền Trung thăm ngoại ba tháng mới về. Nơi đó bây giờ đang có lụt Kim phải cùng bà má về đó giúp đỡ ngoại.

Hắn nhìn Kim buồn buồn rồi nói:

– Ngoại Kim ở đâu vậy? Hoàng đi với Kim được không?
– Không được đâu, xa lắm!
– Xa là bao xa, Hoàng đi được mà!
– Xa lắm… Kim chỉ biết ngoại Kim ở miền Trung Thanh Hóa, nơi có cầu Hàm Rồng.
– Cầu Hàm Rồng ở đâu vậy Kim?
– Không biết nữa!
– A ha! Ngộ quá hả, tại sao người ta lại gọi là cầu Hàm Rồng, mà không phải là Hàm Phụng – hắn ngô nghê hỏi.
– Kim nghe đồn rằng có con rồng trời xuất hiện đạp đất chắn lụt cứu dân nơi đó. Hồi nhỏ Kim hay thường nghe ngoại kể là cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã, gối đầu lên hai sườn của hai ngọn núi, núi Mắt Rồng ở phía Nam và núi Ngọc ở phía Bắc tỉnh Thanh hóa.
– À thì ra thế, ngộ quá nhỉ! Lại có sông Mã nữa sao, Hoàng mong một ngày được ra đó chơi.
– Bây giờ chắc Hoàng không tiện đi, sẽ có dịp mà!
– Nếu Hoàng đi không được thì… thì Hoàng sẽ nhớ Kim lắm!
– Nếu nhớ Kim thì viết thơ cho Kim đi!
– Vậy Kim cũng nhớ viết thơ lại cho Hoàng đó, Hoàng trông đó nhen.

Một lần nữa hắn lại đúng tại bến xe để đưa người hắn mến, hắn thương.

Ngày đưa tiễn chợt bồi hồi xao xuyến…

Tôi buồn rầu, biệt ly có nào vui…

Kim quay lưng, hắn lặng đứng ngậm ngùi…

Biết bao giờ ngày trùng phùng ngày mong đợi…

Hắn lại cười, cái nụ cười đau xót…

Đau rất đau nhưng gắng gượng mỉm cười…

Tình là thế mà đời cũng là thế…

Giấc chiêm bao, chợt tỉnh thấy muộn màng…

Kim ơi nhé, từ nay xin tạm biệt…

Sài Gòn đây một người đang mong đợi…

Huế xa xôi biết có một ngày về…

Ta bên nhau một lần, nghìn lần nhớ…

Với Kim, hắn chia sẻ ngọt bùi, mặn nồng, gần gũi xác thịt, với Ngân là một cảm giác thiêng liêng thầm thương trộm nhớ. Nhưng hình ảnh Ngân giờ này đã nằm trong ngăn thứ hai của trái tim hắn. Mà không biết tim hắn có bao nhiêu ngăn để cất hết hình ảnh của các cô. Có lẽ chị Lan đã nằm ngăn thứ ba trong lòng hắn bởi lẻ trước ngày tựu trường hắn được cái tin bất ngơ, ø Kim đã từ giã cõi đời mà không một lời từ giã với hắn.

Kim bị nước lụt cuốn trôi đi trong một cơn bão táp lớn năm đó. Trong tay hắn còn lại vỏn vẹn một xấp thư của Kim với những lời lẽ nồng nàn yêu đương nhất mà hắn chưa bao giờ nghe thấy trong đời hắn. Kim là một cái móc ngoặc rẻ sang một con đường đời của hắn. Cái móc đó xé nát một góc tim ở ngăn thứ nhất mà hắn cất giữ trân quý. Sự đền bù của hắn là mười mấy ký lô trong người hắn cũng đã gửi theo Kim.

Hắn tiều tụy hẳn ra, hốc hác, xanh xao trông rất tội. Má hắn thấy hắn đi học về là chui đầu vào phòng đóng cửa cho tới giờ ăn. Con An giờ đã biết tình thế thay đổi từ hai tháng trước đây khi biết mối quan hệ giữa hắn và Kim nên nó cũng không còn qua nhà hắn “kiếm chát” nữa. Thương con, má hắn nhờ chị Lan giúp đỡ cho hắn có chuyện làm để bớt đau khổ. Chị Lan cũng đồng ý giúp đỡ, thế là hắn đành miễn cưỡng sau giờ học ra tiệm sách báo của chị Lan bán tiếp.

Nói về chị Lan thì… Tuổi đã ba mươi lăm chị Lan con bà sáu Mun vẫn còn xuân xanh. Trái hẳn với các bà gái khác cùng trang lứa nhan sắc chỉ có một thời, qua thời đó thì “xuân bất tái lai”, nhưng ở tuổi này chị đã không tránh khỏi những cuộc tình dang dở, tính ra cũng ngót bốn lần với người yêu. Lần cuối cùng cách đây năm năm có lẽ là đau nhất bởi vì người tình cùng người bạn gái thân nhất đã gạt chị, cùng nhau xây đắp cuộc sống mới. Chị buồn bã vì mất đi cả tình yêu lẫn tình bạn nên sau đó chị quyết định không làm bạn với ai nữa và cũng không hy vọng kiếm được người tình nào.

Trong mắt hắn thì chị là người chị mà hắn rất kính yêu, chị rất hiền, hiền hơn hết bao người trong xóm. Hiền cũng như bài thơ hắn làm để tặng riêng cho chị một ngày nào.

Chị hàng xóm của tôi dịu dàng…

Tính tình hiền lành nét đoan trang…

Cười cười nói nói trông rất lạ…

Làm tôi ngẩn ngơ chút bàng hoàng…

Tóc chị dài mây trôi lã lướt…

Sợi loăn xoăn sợi bóng sợi mềm…

Thơm ngát hương bay mùi bồ kết…

Gió gọi hồn em ngã sang theo…

Chị nhu mì nét đẹp như hoa…

Môi tươi thắm mộng mơ (như) tranh vẽ…

Hắn nghe đâu chị để tóc thề đã năm năm qua như là một lời thề của chị là suốt đời này quyết giữ trinh tiết không cho bất cứ đàn ông phụ bạc nào, nên cũng hứng chí ngẫm nghĩ mãi mới ra bài thơ con cóc.

Hai tuần trôi qua quanh quẩn bên chị Lan, được chị nâng niu như em trai, tinh thần của hắn trở lại như xưa, hồn nhiên mà sung mãn, tiềm ẩn một sự bí mật nào.

Nhìn đầu chị bới đầu cao nên hắn không biết tóc chị dài tới đâu, nên tò mò hỏi:

– Chị cho em biết tóc chị dài tới đâu, em nghe người ta nói chị thề cái gì đó phải hôn?

Nhìn hắn một hồi lâu, chị thấy hắn hồn nhiên của con trai mới lớn, chị cảm thấy mến thằng nhỏ này hơn trước nữa. Chị mỉm cười nói với hắn:

– Tóc chị dài lắm, rồi em sẽ biết là tại sao.

Chị đã không trả lời câu hỏi thứ hai của hắn. Hắn cũng không cần biết thêm điều đó, đối với hắn chị là niềm vui duy nhất của hắn bây giờ. Chiều chiều nào đi học về là hắn cũng hay ra tiệm sách tiếp chị bán sách báo, không bỏ sót ngày nào, nhất là những ngày cuối tuần hắn chầu trực bên chị suốt. Hai chị em trông vẻ tình đầu ý hợp, “tình trong như đã mặt ngoài còn e” dám có lẽ. Từ mức độ mến mộ đã dẫn đến yêu thầm chăng? Chỉ thấy rằng hắn tỏ vẻ săn sóc chị hơn và ngược lại chị Lan lại quan tâm từ cái ăn mặc của hắn cho tới việc ăn uống, tỉ mỉ chu đáo khó ai ngờ.

Lúc này hắn đã học trung học bắt đầu cái tuổi 17 sung mãn của một chàng thanh niên, hắn mới thật sự phát triển cân đối. Lắm lúc hắn bắt gặp chị nhìn sâu tận đáy tim can của hắn, làm cho hắn xao xuyến, bâng khuâng. Chị Lan lớn tuổi nên thừa biết những gì cần thiết ở lứa tuổi thanh niên như hắn, tuy thế chị vẫn là một người khuôn phép, nên lúc nào cũng giữ cái ranh giới chị em. Hắn thì khác, càng lớn hơn hắn càng khó cưỡng cầu sự phát triển của giới tính. Nhìn thấy chị Lan ngồi đọc sách, tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần thon cao với vài cọng lông măng là cơn thèm muốn hắn lại dâng lên. Suốt đêm đó hình ảnh của chị cứ vương vấn trong đầu.

Dạo đó hắn bước nhè nhẹ phía sau chị, chồm qua người chị giả vờ lấy cây viết, cố tình phà hơi thở ấm nóng vào sau gáy chị, chị Lan chợt thấy tim đập mạnh hơn, bồi hồi có chút cảm giác. Chị cố trấn tĩnh lại vì chị biết mấy tháng nay, thằng em của chị dường như trổ mồi dê ra. Rất nhiều lần cố tình cạ mình vào thân thể chị, nhưng đều bị chị một mực chối từ. Nhưng trong thâm tâm của chị, của một người cô đơn trống vắng suốt mấy năm qua, một sự ôm ấp gần gũi đối với chị còn lớn lao hơn bất cứ vấn đề nào khác. Có thể nói rằng, nếu không nghĩ tới chuyện luân thường đạo lý nào đó thì có lẽ chị đã quay lại ôm chầm lấy hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Hắn

Số ký tự: 0