Thằng Lượm

Phần 9

2020-05-05 03:38:00

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv1.com, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 9
Như đã hẹn với con Lài sáng nay tôi dậy thật sớm để chuẩn bị cùng nó lên Mỹ Tho coi kết quả cuộc thi, tôi tới nhà Lài thì thấy nó đã đứng ở cửa chờ sẵn. Trước khi tụi tôi ra đi bà Tám Hợi dặn dò Lài:

– Con nói với dì Bảy là tết này má sẽ lên đó thăm, còn tụi con đi coi chừng xe cộ, trộm cắp đó nhe, có kết quả xong là về liền không thôi má trông.

Quay qua tôi bà nói:

– Lượm đi đường nhớ coi chừng em nha con, lên trển có gì giúp đỡ em với.

Chào từ giã bà Tám Hợi tụi tôi đi thẳng ra bến xe, khi tụi tôi tới bến xe thì hãy còn sớm mới chỉ có một hai người khách xe còn trống, tài xế cho mọi người biết dù đủ khách hay không thì 7 giờ xe vẫn khởi hành như thường. Thấy còn khoảng gần cả tiếng nữa mới tới 7 giờ nên tôi rủ Lài vào quán bà Chín ăn bánh khoọc uống cà phê, ngồi đối diện trong quán lúc đó tôi mới thấy Lài đẹp, nước da nó không trắng lắm nhưng mịn màng căng tràn nhựa sống. Ðôi mắt Lài sáng linh hoạt nói lên sự thông minh lanh lợi hơn người, đôi môi hơi trề trề ra bao giờ cũng như nũng nịu nhìn chỉ muốn cắn và đặc biệt nhất là má lúm đồng tiền làm nụ cười Lài thật là duyên dáng. Tôi nhìn Lài ngơ ngẩn làm Lài có vẻ lúng túng mắc cỡ, nó nhìn tôi nói:

– Lượm làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, bộ mặt tôi có lọ nghẹ hay sao?

Tôi hơi quê khi bị Lài hỏi, bèn giả lả nói đại cho qua:

– Tôi nhìn mặt Lài sáng lắm, chắc kỳ này Lài đậu đó.

Lài trố mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên:

– Lượm cũng biết coi bói, coi tướng nữa sao? Hay thiệt.

Nói xong Lài chìa tay cho tôi nói:

– Ðâu Lượm thử coi chỉ tay cho tui xem tương lai có khá không?

Lỡ rồi tôi đành làm mặt nghiêm:

– Ðể đi dọc đường có thì giờ tôi sẽ coi cho Lài, giờ này ăn cái đã. Coi tướng coi tay mà nhè nơi ăn uống, hôi hành hôi tỏi thì làm sao mà linh cho được.

Lài thắc mắc:

– Lượm học ai mà biết coi chỉ tay coi tướng vậy?

Túng quá tôi đành nói dóc luôn:

– Hồi học ở quận tôi có gặp một ông thầy tướng số giỏi, ổng thấy tôi lanh lẹ vui vẻ và thích giúp đỡ mọi người nên ổng truyền nghề cho đó mà.

Lài nghe tới đó thì lộ rõ vẻ tin tưởng thán phục ra mặt, tới đó tôi mới bắt đầu thấy lo lát nữa mình phải nói làm sao đây, tôi thầm nghĩ: « Lài nó tin tưởng mình quá nói lạng quạng nó cười cho thì bể hết ». Tôi cố moi trí nhớ ôn lại những lời đoán giải của ông thầy Ba Nhỏ mà tôi đã nghe lỏm hôm theo chị Hai tôi tới ổng xem. Ðang lẩm nhẩm trong đầu về những câu nói của thầy Ba Nhỏ thì hai dĩa bánh khoọc nóng hổi đã được bưng lên, thấy vậy tôi hối Lài:

– Mình ăn đi Lài sắp tới giờ xe chạy rồi đó.

Hai đứa đã ăn thật ngon lành, ăn xong tôi gọi cà phê uống Lài chỉ uống nước trà, thấy tôi uống cà phê Lài nói:

– Cô giáo nói uống cà phê có hại lắm đó vì nó có nhiều chất kích thích…

Lài nhắc tới vụ cà phê có hại làm tôi nhớ tới cô giáo Cúc, trong một giờ dạy sinh vật trong lúc nói về các loại cây cô đã nói về cà phê và lưu ý học trò đừng uống nhiều sẽ có thể bị bệnh tim. Tôi chọc Lài:

– Lài nhớ bài quá hả, nhưng còn thiếu là uống nhiều sẽ bị bệnh tim, cô giáo Cúc nói vậy mà.

Lài nhìn tôi cười thật tươi, hóm hỉnh:

– À tui quên lời cô giáo Cúc làm sao Lượm quên được, đệ tử ruột mà.

Thấy tôi có vẻ mắc cỡ khi Lài nói câu đó, nó tố thêm:

– Thôi hết rồi Lượm à, đâu còn bao giờ có cơ hội học với cô giáo Cúc nữa đâu, đệ tử ruột nay xa sư phụ rồi.

Thấy mình hơi có vẻ hơi yếu thế trước sự tấn công của Lài tôi bèn kiếm đường tháo chạy:

– Thôi mình đi ra xe đi chắc cũng sắp tới giờ xe chạy rồi.

Nói xong tôi đứng dậy trả tiền rồi đưa Lài ra xe, bởi hai đứa tôi ra xe hơi trễ nên phải ngồi tuốt phía sau cùng chung với những giỏ trái cây. Lài có vẻ hơi khó chịu nên mặt nó nhăn lại nói:

– Tại tụi mình ham nói chuyện quá mà ra trễ nên mới bị ngồi tuốt sau này, từ đây lên tỉnh mà ngồi hoài một chỗ này thì chắc chết mất.

Tôi an ủi Lài:

– Ráng chút đi Lài xe lên tới quận sẽ có nhiều người xuống lắm, mình sẽ leo lên trển ngồi lo gì.

Tụi tôi vừa ngồi yên chỗ một chút thì xe khởi hành, gió thổi hiu hiu buổi sáng làm tôi thấy trong người dễ chịu vô cùng tôi nghĩ nếu như không có Lài ngồi bên cạnh chắc tôi đã ngủ một giấc ngon lành tới quận. Ngược lại tôi tỉnh như sáo ngồi nói hết chuyện này tới chuyện kia với Lài, tôi đã đem hết những câu mà thầy Ba Nhỏ đã nói với chị Hai tôi hôm đó ra nói lại với Lài, tôi thấy Lài đã có vẻ thích thú và nể phục tôi vô cùng với câu:

– Theo với chỉ tay và sắc tướng trên mặt, trên mũi trên vành tai của Lài thì Lài là người sẽ có tiếng tăm sau này, going họ, chồng con của Lài đều sẽ nhờ vả tới Lài rất nhiều, phạm vi của Lài không phải là của làng của quận mà là phạm vi của cả nước. Về tăm tiếng thì như vậy nhưng về đường chồng con thì Lài hơi muộn đó có thể đến gần 30 Lài mới thành gia thất.

Tới đó thì Lài như đã bị tôi hớp hết hồn rồi, nó như một tính đồ cuồng tín không còn biết gì nữa. Nó hỏi như người say:

– Theo với chỉ tay và tướng số thì người chồng tương lai của Lài sẽ như thế nào, có khá không?

Tôi được trớn lên mặt ông thầy:

– Người chồng của Lài theo như những đường chỉ này thì cũng thuộc hạng người có học nhưng đã bị tăm tiếng và ảnh hưởng của Lài che mất cho nên ông ta chỉ là vai phụ thôi chứ không phải vai chính trong gia đình.

– Còn con cái thì sao hả Lượm?

– Theo như chỉ tay này thì Lài không nhiều con đâu, nhiều lắm là 3 mà thôi.

Nói tới đó tôi cảm thấy chữ nghĩa về bói toán của tôi đã cạn rồi nên tôi liền phang ngang một câu kết thúc:

– Số Lài trước khi đi đến hôn nhân ít ra cũng phải qua vài ba lần không thành hay dang dở thì mới bền vững được ở cuối đời… Thôi như vậy đủ rồi đừng hỏi nữa nhe, tui chỉ thấy có vậy thôi nên tôi nói vậy, tin hay không tin rồi thời gian sẽ trả lời Lài.

Nói dứt câu tôi nhìn ra ngoài xe làm như không để ý gì tới Lài nữa, khi tôi quay trở lại thì thấy mặt Lài có vẻ buồn và dường như suy nghĩ mông lung lắm. Thấy vậy tôi an ủi Lài:

– Lài cũng đừng nên suy nghĩ nhiều về tương lai, ông thầy tui ổng nói số là như vậy đó nhưng trong cuộc sống mình làm việc thiện, mình tu nhân tích đức thì sẽ đỡ rất nhiều có khi thay đổi hẳn tất cả.

Thấy đã đến lúc có thể đi vào phần nhập đề của vấn đề tình cảm được rồi, tôi khai pháo:

– Lài à sao tui học chung với Lài suốt mấy năm tui chưa bao giờ thấy Lài để ý hay nói chuyện với bất cứ một bạn trai nào hết trơn vậy? Bộ Lài không thích vấn đề tình cảm trai gái sao?

Bị tôi đặt câu hỏi một cách hơi đột ngột Lài lúng túng ra mặt, mải một hồi sao Lài mới trả lời được:

– Lài thấy Lài đang còn nhỏ và nhất là Lài chưa thấy ai làm Lài chú ý cả nên Lài không nói chuyện chứ đâu phải là Lài không thích vấn đề tình cảm.

Nghe Lài nói vậy tôi thấy lòng mình như mở cờ, bèn mở máy tấn công luôn:

– Lài đâu có biết ở trong lớp có một người thích Lài lắm nhưng vì Lài có vẻ nghiêm trang và khó khăn quá nên người ta không dám nói.

Lài nhìn tôi với nét mặt đầy ngạc nhiên:

– Sao Lượm biết? Bộ họ nói với Lượm là họ thích tôi sao? Ai vậy?

Tôi thấy Lài có vẻ trúng kế mình nên ỡm ờ:

– Người này cũng gần gũi với Lài lắm, họ đã để ý Lài từ khi còn học đệ lục, đệ ngũ kia chứ đâu mới mẻ gì…

Lài có vẻ nôn nóng:

– Ai vậy Lượm, ai mà Lượm nói là gần gũi với Lài, Lài có thấy ai đúng như vậy đâu?

Tôi cười bí mật chọc Lài tiếp:

– Thời gian sẽ trả lời thôi bây giờ Lài đừng thắc mắc nửa.

Lài không chịu câu trả lời của tôi nó níu áo tôi day day bắt nói, tới lúc đó tôi thấy Lài hoàn toàn đi vào con đường tôi vẽ ra rồi nên tìm cách hoãn binh cốt kéo dài thêm nữa để gợi thêm sự thắc mắc của Lài:

– Thôi để coi bảng xong rồi tôi sẽ nói cho Lài biết, còn bây giờ hơi sớm nói ra sợ mất hay.

Lài có vẻ còn ấm ức lắm nhưng đành phải chịu thôi, trước khi chịu thua Lài còn giao hẹn thêm một lần nữa:

– Chắc chắn nghe Lượm đừng đợi tới khi xem bảng rồi lại hẹn thêm lần nữa…

Càng nói chuyện tôi càng thấy Lài có duyên và hấp dẫn, tôi thấy trái tim mình rung động trước sự ngây thơ trong trắng của Lài. Nói chuyện với Lài ngồi gần Lài tôi không thấy mình bị những thúc đẩy đòi hỏi về xác thịt như ngồi trước Mận hay ngồi trước chị Hai Hường, chị Ba Huê. Tôi thấy lòng mình khác hẳn trước, sự rạo rực một cách trong sáng vô cùng, Nói chuyện với Lài say mê tôi chẳng để ý gì tới đường xá nửa và xe đã đến Mỹ Tho lúc nào tôi cũng không hay. Bước xuống xe tôi thấy bụng hơi đói nên rủ Lài vào quán hủ tiếu ba Tàu mà khi trước cha tôi đã dẫn tôi vào ăn, Lài có vẻ ngần ngừ không muốn vào nhưng tôi đã mạnh dạn kéo tay nó nên nó đành phải bước theo. Vừa ngồi xuống Lài đã nói:

– Lượm xài tiền nhiều quá rồi đó, mình đang còn đi học mà xài dữ vậy thì làm sao mà có tiền cho đủ.

Tôi trấn an Lài:

– Lài kỹ quá tôi có xài gì đâu, đói bụng thì ăn chút đỉnh đâu có tốn gì nhiều đâu mà sợ.

Sau nửa giờ ngồi trong tiệm hủ tiếu hai đứa tụi tôi lên xe xích lô về địa chỉ nhà dì của Lài, trước khi chia tay tôi dặn Lài chờ tôi sáng mai sẽ lại đón để đi xem kết quả. Suốt buổi tối hôm đó ở nhà ông chú tôi không ngủ được đầu óc cứ nghĩ tới Lài hoài, tôi chỉ mong sao cho trời mau sáng để đến đón Lài đi xem kết quả. Tôi lẩn thẩn nghĩ không lẻ mới đó mà mình đã yêu Lài rồi sao?

Ðúng bảy giờ rưỡi tôi đã có mặt trước nhà dì của Lài, thấy tôi mặt Lài sáng rở con nhỏ cười thật dễ thương, nó nghiêng nghiêng đầu sửa giọng như bà thầy bói nói:

– Sáng nay tôi thấy mặt cậu vui lắm chắc chắn cậu sẽ đậu.

Trước nụ cười và cử chỉ thật duyên dáng của Lài, tôi bỗng nổi hứng giễu lại:

– Cô làm ơn coi tay coi tướng dùm tôi thử xem năm nay tình duyên của tôi ra sao?

Lài cũng không vừa nó làm mặt nghiêm tỉnh bơ nói:

– Năm nay tình duyên của cậu vui vẻ lắm, vừa đỗ đạt xong là sẽ tiến tới hôn nhân ngay, người vợ tương lai của cậu cũng là người cùng xứ và hết lòng thương yêu cậu, cô sẽ sinh cho cậu 6 trai và 6 gái.

Nghe Lài nói vậy tôi sung sướng quá vì nghĩ trong bụng chắc Lài ám chỉ người vợ tương lai đó là Lài. Nghĩ vậy nên tôi hớn hở hỏi tiếp:

– Cô có thể cho biết hình dáng người vợ tương lai của tôi ra sao không?

Lài vẫn tỉnh bơ:

– Thì cậu đã biết rồi cậu bắt tôi tả làm chị nửa?

Tôi khoái quá nhưng muốn chắc ăn hơn nên vẫn cứ cố hỏi:

– Thiệt tình tôi không biết mà, xin cô cho biết đi…

Thấy tôi cứ cù nhầy hoài Lài cười hóm hỉnh nói:

– Cô đó người không được cao mấy, tướng tá đầy đặn tóc để xõa ngang vai, nói năng hơi vội vã nóng nảy.

Nghe tới đó tôi tá hỏa vì biết rằng Lài đang ám chỉ Mận, tôi lúng túng đang tìm cách để chống chế và cải chính về vụ này thì Lài đã cười ngất:

– Thì chuyện của Lượm với Mận ở trong làng mình ai mà không biết, bộ tôi nói trật hay sao mà Lượm muốn cải?

Nói rồi Lài cười như trẻ thơ, cười chán rồi Lài nói:

– Thôi không giỡn nữa tụi mình đi lẹ lên, chắc giờ này bảng kết quả đã dán rồi đó.

Hai đứa tôi rảo bước đi gần nửa tiếng thì đến trường, tới nơi đã thấy khá đông học sinh và phụ huynh đứng chờ ở sân trường mặt người nào người nấy lộ vẻ lo lắng bồn chồn. Chờ đợi khoảng nửa tiếng thì thấy trong văn phòng nhà trường bưng ra tấm bảng dán giày danh sách học sinh trúng tuyển. Tất cả học sinh đứng rải rác quanh sân trường không ai bảo ai đều xúm lại quanh tấm bảng như đàn ruồi bu vào cục đường, thấy vậy Lài hối tôi nhào lại sớm để xem kết quả.

Phải vất vả lắm tôi mới chen vào được tới gần bảng và vui làm sao khi thấy tên tôi và Lài cùng có trên bảng, tên Nguyễn thị Lài số báo danh 750 và Trần văn Lượm số báo danh 759 chỉ cách nhau có mấy dòng. Tôi vội nhào ra cho Lài hay kết quả, Lài đã nhảy lên vui mừng như con nít và tụi tôi đã quên hết tất cả hai đứa cứ nắm tay mà nhảy lên reo hò mừng rỡ. Phản ứng tự nhiên tôi không biết đã ôm Lài hồi nào và nó cũng như quên hết xiết tôi thật chặt trong vòng tay. Ðâu chỉ một lát sau Lài tỉnh lại nó từ từ gở tay tôi ra và nói:

– Lài muốn xem thấy tên mình trên bảng kia, Lượm ráng chen vào cho Lài theo với.

Tôi đã như tên lính mở đường chen lấn dạt mọi người ra cho Lài tiến sát đến gần bảng, nhìn nét mặt rạng rỡ của Lài lúc đó tôi thấy nó dễ thương và đẹp làm sao. Rời trường học hai đứa tụi tôi rủ nhau ra chợ Mỹ Tho để ăn mừng, đi bên Lài mà chân tôi muốn bay bổng tôi biết nổi hân hoan này không chỉ là do kết quả cuộc thi mà còn do Lài nữa. Tôi đang lâng lâng với những niềm vui khó tả đó thì Lài lên tiếng:

– Ðâu Lượm nói là khi có kết quả thi rồi thì Lượm sẽ cho tôi biết người nào để ý tới tui nào?

Tôi như chợt tỉnh lại ú ớ một hồi mới trả lời:

– Cho ngày mai trả lời được không, hôm nay trả lời liền kẹt quá?

Lài phản đối kịch liệt:

– Không được không được đâu, Lượm đã hứa mà đâu có thể nuốt lời được.

Tôi cố cải:

– Tui có nói là tui không trả lời đâu, hôm nay tui nói tui kẹt mà.

Lài nhào vào nhéo trên vai tôi, chân dậm dậm xuống đất như con nít:

– Không chịu đâu kẹt cái gì mà kẹt, Lượm phải nói liền bầy giờ hà, tui không chịu như vậy, Lượm kỳ quá hà…

Tôi bị Lài tấn công sát nút túng quá không biết tính sao nên tôi đành liều mạng:

– Tui nói cái này là nói thiệt nha Lài phải tin thì tôi mới nói đó.

Lài phụng phịi tay vân vê tà áo đôi mắt mở to nói:

– Gì kỳ vậy Lượm chưa nói mà bắt người ta tin, Lượm khôn quá hà, không chơi với Lượm nửa đâu.

Thấy không thể ngưng được nửa tôi nắm tay Lài nhìn sâu trong mắt Lài nói:

– Ðâu có ai xa lạ đâu tôi để ý Lài từ lâu rồi mà thấy Lài cứ lo học hành và chẳng để ý gì tới ai cả nên tui đâu dám nói…

Tôi thấy Lài lúng túng thật sự, mặt nó đỏ hồng lên, nó ú a ú ớ một hồi rồi mới nói nổi:

– Lượm đừng có nói giỡn kiểu đó con Mận nó biết được nó buồn tôi thì sao?

Tôi không bỏ lỡ cơ hội tấn công tiếp:

– Lài phải hiểu cho tôi làm sao mà tôi yêu Mận cho được, người thì cục mịch, chữ nghĩa thì không có, nói câu trước câu sau là gây gổ, bộ Lài tính tôi giết đời tôi hay sao mà lấy Mận làm vợ?

Lài nhìn tôi giọng nói thật buồn:

– Lài không biết nói sao chớ Lài thấy nhỏ Mận tội nghiệp lắm, nó yêu Lượm nhiều lắm đó, Lượm làm vậy không tội nghiệp nó sao?

Tôi thấy Lài có vẻ xuôi xuôi rồi tôi bồi thêm ngay:

– Lài phải nên nhớ rằng tình yêu là tình yêu, đừng bao giờ lẫn lộn giữa tình yêu và lòng thương hại. Lài không nhớ thầy Chương dạy việt văn thường hay nhắc nhở một câu của nhà văn ngoại quốc nào đó sao: « Trên đường đi đến hôn nhân ta đừng bao giờ vội vã và dễ dàng cả, vì như vậy sẻ làm cho mình khổ và làm cho người bạn mình khổ cả cuộc đời ».

Thấy tôi có vẻ thao thao bất tuyệt Lài nheo mắt nhìn tôi nét mặt mang nhiều nét hài hước:

– Lài thấy kỳ này Lượm nên ghi tên vào Sư Phạm Vĩnh Long đi thì vừa rồi, Lượm nói chuyện giống ông thầy giáo giảng bài lắm đó.

Tôi không thể ngừng được nửa:

– Lượm nói thiệt đó Lài, Lượm đã thương Lài từ lâu lắm rồi nhưng thấy Lài có vẻ như chưa để ý đến chuyện đó nên Lượm đâu dám nói ra. Hôm nay tại Lài hối quá với lại tụi mình mới đậu nữa nên Lượm mới dám, đâu Lài nghĩ sao nói cho Lượm biết với?

Nói dứt câu tôi choàng tay ôm ngang vai Lài kéo sát lại gần, Lài có vẻ như mắc cỡ vừa gỡ tay tôi ra vừa nói:

– Ngoài đường ngoài lộ mà Lượm làm như vậy người ta cười cho đó.

Trước khi buông vai Lài ra tôi nhìn trước nhìn sau thấy không ai để ý bèn ghé môi hôn đại lên má Lài một cái. Lài mắc cỡ dang ra xa mặt đỏ bừng lên lấy tay đánh yêu trên vai tôi nói:

– Lượm kỳ quá hà, Lài hổng chịu vậy đâu…

Cứ tiếp tục những cái siết tay, những cái hôn vội vã như vậy thêm vài lần nửa thì tụi tôi đến chợ Mỹ Tho, đi vòng vòng trong chợ một lát tôi chọn một quán bán chè ở góc chợ dẫn Lài vào. Tới bây giờ thì Lài có vẻ quen rồi nó không e ngại như ngày hôm qua nữa vừa ngồi xuống ghế Lài đã nói với tôi:

– Bữa nay tới phiên Lài mời Lượm đó nghe, không được dành đó nếu không chịu là tôi không đi chung nữa đó nhe.

Tôi nhìn Lài cười:

– Làm gì dữ vậy bộ tính sau chuyến đi này tụi mình không bao giờ đi chung nữa sao?

– Mặc kệ nó, Lài muốn như vậy, tụi mình đâu có nhiều tiền mà cứ bao nhau hoài.

Tôi không nói gì nữa ngước mắt ra đường nhìn dòng người tấp nập lui tới mà trong lòng thấy rộn vui với nhịp sống náo nức của thị thành. Thấy tôi không nói gì Lài vỗ vai tôi hỏi:

– Lượm tính đi học nữa hay làm gì?

– Cha Lượm tính sẽ cho Lượm đi học Sư Phạm Vĩnh Long khóa hai năm.

Nghe vậy Lài như reo lên:

– Vậy là mình học chung nữa rồi Lượm ơi, má Lài cũng nói Lài học Sư Phạm nữa đó.

Không biết Lài mừng cỡ nào chớ riêng tôi thì thấy trong lòng mình vui vô hạn, tôi thầm nghĩ như vậy là chắc chắn thế nào mình cũng sẽ được Lài. Suốt buổi sáng hôm đó tôi với Lài đã đi vòng vòng Mỹ Tho với nhau, hết ghé công viên ngồi lại vòng ra bờ sông ngắm thuyền xuôi ngược. Tụi tôi đã nói chuyện với nhau thật tâm đầu ý hợp nói chuyện không biết mỏi miệng, tôi đưa Lài về tới nhà thì cũng đã quá trưa. Trước khi chia tay tụi tôi còn hẹn chiều đi xem chiếu bóng nữa.

Bước chân đi giữa trưa hè nóng nực mà lòng tôi thấy mát mẻ và rộn lên bao nhiêu là niềm vui. Chân bước đi mà cứ ngỡ mình đi trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Thằng Lượm

Số ký tự: 0