Tột đỉnh giàu sang

Phần 7

2024-08-27 07:30:23

Phần 7: LẠI HẾT SẠCH TIỀN
Thủy cầm lấy một triệu đồng, bảo:

– Tiền này phải dùng để trả nợ.

Bình ớ người ra:

– Nợ nào?
– Nợ tiền thịt và rau ngoài chợ. Các bác ấy thương tình cho khất.
– Mình đang nợ các bà ấy bao nhiêu?

Thủy lấy một quyển sổ nhỏ ra, lật giở đến lần ghi cuối:

– Một triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng. Với một triệu này, mình chỉ còn nợ ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng.

Bình thở ra nặng nề. Thủy phụ trách việc đi chợ nấu cơm cho cả nhà, là người chịu trách nhiệm cầm tiền chi tiêu. Có nhiều việc con bé không nói cho nó biết, hoặc có nói thì nó cũng không để vào đầu.

Từ chỗ tưởng chừng dư dả, đột nhiên lại biến thành con nợ. Bình cảm nhận áp lực đè nặng lên vai hơn bao giờ hết.

Đang nói chuyện, thằng Khải lủi thủi bước vào. Thằng này bé nhất nhà, năm nay mới có bảy tuổi thôi.

Mặt Khải đỏ bừng, ra chiều ấm ức.

– Cả mày nữa à? Lại có chuyện gì nữa đây?

Khải ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay khoanh lại, bắt chéo trước ngực, mặt xị ra không nói gì. Bình thấy dáng điệu của nó như vậy, không khỏi phì cười.

– Nói.

Khải lí nhí:

– Ngày mai sinh nhật thằng Phan Anh.
– Thì sao?
– Nó mời em.
– Thì sao?
– Em không có quà cho nó.
– Thì sao?
– Thì không đi được chứ sao.
– Nó cần mày cầm quà đến chắc.
– Nó bảo không cần, nhưng đứa khác bảo nếu đi tay không thì đừng đến.
– Rách việc.

Nói như vậy nhưng Bình cũng hiểu rằng bọn trẻ con bây giờ khôn lắm, nó tự biết mình không thể đến ăn chực nhà người khác được. Nhất định phải mang thứ gì đó theo cùng.

Khổ thay nhà này không những thuộc tầng lớp vô sản, mà còn là cùng đinh, nghĩa là điểm đáy của tầng đáy. Từ bé đến giờ cả năm anh em đều không hề có một món đồ chơi nào, làm sao mua quà cho Phan Anh được?

Bình tự nhiên thấy ngột ngạt khó thở quá. Nó đứng dậy, nói lớn:

– Tao ra ngoài kiếm tiền. Chúng mày tự lo việc của mình cho tốt đi. Đừng chờ tao về.

Bình đút hai tay vào túi quần, lững thững bước ra ngõ. Nó đi đến đâu hàng xóm dạt ra đến đấy. Một vài người còn chửi đổng.

Mọi người đều biết nếu để nó lại gần rất có khả năng mất tiền lúc nào không biết. Người ta xem nó giống như cùi hủi, tuy đẹp trai đấy nhưng nguy hiểm và mất nết.

Bình đi một vòng, nghĩ thế nào lại đến nhà Vân.

Cửa nhà mở toang hoác, nó chõ đầu vào, gọi to:

– Vân ơi.

Bà Mai mẹ Vân mặc đồ ngủ ngắn đến đùi ới một tiếng rồi chạy ra. Thấy nó, mắt bà ta sáng lên:

– Bình à, Vân đi chơi chưa về. Cháu vào đây chơi.

Bà Mai nghiện ma túy có thâm niên. Gần đây bị cưỡng ép vài trại mấy tháng liền, chả rõ đã cai được chưa. Dẫu sao ma túy cũng kịp để lại tác hại không thể đảo ngược trên cơ thể bà. Người bà gầy như con cá mắm, xương xẩu nhô ra, mặt hóp lại, hai mắt trũng sâu, nhìn phát khiếp.

Hồi trẻ bà đẹp lắm, cứ nhìn ảnh chụp là biết. Sắc đẹp của Vân di truyền từ mẹ, càng ngày càng trở nên rực rỡ, vậy mà những người lớn tuổi vẫn nói rằng chẳng bằng được và Mai ngày trước. Một người đẹp như vậy mà sống hoang dại và buông thả đến nỗi mới bốn mươi tuổi cơ thể đã trở nên tàn tạ.

Bà Mai còn thua cả gái điếm, ít nhất gái điếm còn biết đòi tiền. Đằng này bà gặp ai cũng sẵn sàng ngửa bướm vô điều kiện. Từ thằng xe ôm đầu ngõ cho tới mấy lão dê già có vợ con đuề huề trong khu, chỉ cần tán tỉnh vài câu là bà đồng ý cho nó kéo vào chỗ vắng. Với người đẹp trai như Bình thì khỏi cần tán. Bà đã tìm cách dụ nó từ lúc nó còn đang cặp với con gái bà. Bình nghĩ đến sự nhơ nhớp của người phụ nữ này mà kinh sợ. Nó chối phắt.

– Thôi ạ, cháu về đây.
– Chỉ năm phút thôi cũng được. Cô đang cần người tâm sự.
– Cô tâm sự với quả dưa chuột đi ạ.
– Nhà hết dưa chuột rồi.

Bình quay lưng đi luôn, nhưng nó không đi hẳn mà đợi ngoài ngõ.

Mãi đến mười một giờ đêm mới thấy một chiếc xe máy dừng lại trước cổng. Đứa con gái ngồi phía sau là Vân. Người chở nó là một thằng con trai gầy gò, ngoại hình tầm thường nhưng xem ra có vẻ có tiền.

Vân thấy Bình, không nói gì. Cô quay sang bảo thằng bồ:

– Anh về đi.

Thằng trai trẻ nhìn Bình, hỏi sẵng:

– Thằng nào đây?
– Bạn em.
– Bạn hay gì? Sao giờ này vẫn đợi ở đây? Đéo tin.
– Đéo tin cũng đừng tin. Lằng nhằng sốt cả ruột. Về đi, không em cáu bây giờ.

Gã trai cầm tay Vân, kéo lại định hôn, nhưng cô giằng ra.

– Mày làm cái gì thế? Mai đừng có đến tìm tao nữa.
– Kìa em.
– Kìa kìa cái mả mẹ mày. Cút.

Gã trai nhục quá, quay sang Bình nhổ một bãi nước bọt rồi phóng xe vọt đi.

Bình đợi cho chiếc xe đã đi xa hẳn rồi mới hỏi:

– Ai vậy?
– Một trong những thằng đang tán em. Nhưng thằng này hơi ít tiền, em chưa ưng ý, chỉ giữ lại làm phương tiện chuyên chở thôi.

Vân vẫn vậy, trơ tráo và thực dụng.

Nhưng cô quả thực là rất đẹp. Sắc đẹp của Vân không phải theo lối đằm thắm dịu dàng mà như chọc vào mắt người ta. Gương mặt của cô trái xoan, mũi cao, thẳng, cánh mũi rất gọn. Da trắng, mịn màng và mát rượi. Chân dài, thân hình thắt lại ở eo và nở ra ở hông. Hôm nay cô mặc bộ mini juyp ngắn đến đùi, người nào định lực kém nhìn vào đã thấy rạo rực không sao chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Tột đỉnh giàu sang

Số ký tự: 0